hai mùa gặp gỡ

Chương 1: Chuyến Xe Về Hà Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Xe khách rời bến Bến Lức khi nắng sớm còn vương trên những tán me già. Thảo Ly tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mở to nhìn dòng người, dòng xe trôi ngược về phía sau. Tiếng động cơ êm êm, mùi cà phê hoà cùng hương bụi đường khiến cô thấy lòng mình vừa háo hức, vừa bâng khuâng. Lần này, cô lại được về Hà Tiên – nơi có dì Hai, có bãi biển Mũi Nai, và có thứ nắng vàng đến mức tưởng như có thể nắm lấy bằng tay.

Đã hai năm rồi Ly mới có dịp xuống chơi lâu như vậy. Hè năm trước, cô bận thực tập ở trường, chỉ kịp gọi điện hỏi thăm dì vài câu ngắn ngủi. Giờ đây, khi năm cuối đại học đã gần kết thúc, cô chỉ muốn trốn khỏi Sài Gòn náo nhiệt, tìm lại chút yên bình nơi góc nhỏ miền Tây ấy.

Chuyến xe đi qua Long Xuyên, qua Rạch Giá, rồi rẽ hướng Hà Tiên. Mỗi khúc quanh, Ly lại thấy khung cảnh đổi khác – những hàng dừa nước lấp loáng bên kênh, những mái nhà thấp thoáng sau ruộng lúa đang thì con gái, từng đàn cò trắng bay ngang trời. Cô áp tay lên kính, khẽ cười.

“Chắc dì Hai mừng lắm đây, lại có người phụ bán hàng.”

Gần trưa, xe dừng ở bến cuối. Không khí mằn mặn ùa vào khi Ly bước xuống. Hà Tiên chào cô bằng cơn gió mang vị biển, bằng cái nắng lấp lóa phản chiếu trên mặt nước. Những hàng quán nhỏ dọc bến tàu bắt đầu đông khách. Ly kéo vali, dáng đi hơi vụng về, vừa đi vừa hít sâu, như sợ bỏ lỡ mùi hương của biển.

“Cô ơi, lên tàu đi đảo hả?” – một giọng đàn ông vang lên sau lưng. Ly quay lại, bắt gặp một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi, áo sơ mi xanh, trên cổ đeo chiếc máy ảnh cũ. Ánh mắt anh hiền và trong, nụ cười phảng phất chút nắng gió miền biển.

“Dạ không, em mới tới, về nhà dì Hai ở gần chợ đêm.”

“À, tưởng cô là khách du lịch. Ở đây toàn người lạ, nên thấy ai cũng đoán thế.” – anh cười, rồi đưa máy ảnh lên ngắm về phía biển.

Ly nhìn theo, bắt gặp khung cảnh trời nước giao nhau. Mặt biển lăn tăn ánh sáng, vài con thuyền nhỏ lướt nhẹ. Từ trong ống kính, chắc hẳn khung hình đẹp hơn thực tế – cô nghĩ thế, rồi bất giác mỉm cười. Anh chàng ấy chụp một tấm, rồi cúi nhìn lại màn hình, gật gù như vừa giữ lại được điều gì quý giá.

“Anh chụp ảnh chuyên nghiệp à?” – Ly hỏi, giọng lẫn tò mò.

“Không đâu, chỉ là thói quen thôi. Ở đây mỗi ngày đều có điều gì đó đáng để giữ lại.” – anh đáp, ánh mắt vẫn dõi ra xa.

Họ nói vài câu xã giao, rồi Ly chào đi. Nhưng bước được vài bước, cô lại ngoái nhìn. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, gió thổi tung mái tóc, dáng vẻ bình thản đến lạ. Giữa những người qua lại, hình ảnh ấy bỗng nổi bật — giản dị mà khó quên.

Buổi chiều, khi về đến nhà dì, Ly kể lại chuyện gặp “người chụp ảnh lạ mặt” ở bến tàu. Dì Hai chỉ cười:

“À, chắc là thằng Nam đó. Nó làm bên du lịch, cũng hay chụp cho khách mấy tấm làm kỷ niệm. Dễ thương lắm, con thấy nó là phải rồi.”

Ly ngẩn người. Hoàng Nam — cái tên vang lên trong đầu như một giai điệu lạ.

Tối đó, khi ra hiên ngồi nghe sóng, cô vẫn nghĩ về người con trai cầm máy ảnh, và tấm hình anh chụp lúc cô nhìn ra biển. Không hiểu sao, cảm giác ấy lại khiến tim cô khẽ rung lên – nhẹ thôi, nhưng thật.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ vào bờ từng nhịp chậm rãi. Hà Tiên bắt đầu một đêm mới, còn trong lòng Thảo Ly, có một điều gì đó cũng vừa khẽ bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×