Đêm ở Bến Lức tĩnh lặng hơn Ly tưởng. Sau những ngày trở lại công việc học tập, lịch trình bận rộn dần cuốn cô đi, nhưng trong những giờ trống, trái tim vẫn cứ nhớ về thành phố biển xa xôi. Mỗi khi trời nổi gió, mùi mặn trong không khí lại khiến cô khẽ nhắm mắt, tưởng như nghe thấy tiếng sóng Hà Tiên vỗ nhẹ đâu đây.
Một tối đầu thu, Ly nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở mở dở dang. Cô lướt qua danh bạ điện thoại — ngón tay dừng lại ở dòng chữ “Hoàng Nam – Hà Tiên.”
Cô cười khẽ. Lần cuối họ gặp nhau là sáng hôm cô rời đi, khi anh còn chưa kịp đến bến xe. Còn lá thư, anh có đọc không?
Cô mở khung tin nhắn trống, gõ vài chữ rồi lại xoá:
“Anh còn chụp ảnh không?”
“Hà Tiên dạo này có mưa không?”
“Em nhớ biển.”
Ba dòng chữ ngắn ngủi, cô nhìn mãi mà không dám gửi. Cuối cùng, cô tắt màn hình, định đặt điện thoại xuống thì “ting” — âm thanh tin nhắn vang lên.
Hoàng Nam: “Em về tới Bến Lức rồi phải không?”
Ly sững người. Tim cô đập nhanh đến mức không tin nổi. Cô mở tin nhắn, nhìn dòng chữ giản dị ấy mà thấy mắt cay cay.
Cô vội trả lời:
Thảo Ly: “Dạ rồi. Em đang chuẩn bị đi dạy thêm. Anh còn ở Hà Tiên chứ?”
Một lúc sau, điện thoại lại sáng.
Hoàng Nam: “Ừ, vẫn ở đây. Vẫn chụp hình, vẫn đi ngang quán cà phê em thích. Hôm nay trời nắng đẹp, biển cũng yên.”
Ly khẽ cười. Hình như trong từng chữ của anh có cả mùi gió và vị muối.
Cô gõ lại:
“Em nhớ tiếng sóng ở đó quá.”
Anh đáp gần như ngay lập tức:
“Sóng vẫn vậy. Chỉ thiếu người ngồi nghe.”
Ly đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch. Cô không biết phải trả lời sao, chỉ nhìn ra cửa sổ — nơi ánh trăng len qua rèm, chiếu xuống trang vở trắng.
Đêm ấy, họ nói chuyện thật lâu. Từ biển Hà Tiên đến cánh đồng Bến Lức, khoảng cách hơn trăm cây số dường như ngắn lại. Anh kể về buổi sáng ra chợ đêm, cô kể về lũ học trò tinh nghịch. Cứ thế, từng dòng chữ trôi đi, xen lẫn tiếng cười, rồi im lặng thật lâu, rồi lại nhắn tiếp.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Ly gõ dòng cuối cùng:
“Ngủ sớm nha anh. Mai em dạy sớm.”
Anh nhắn lại:
“Ừ. Ngủ ngon, cô giáo Bến Lức.”
Ly khẽ cười. Điện thoại tắt, màn hình tối lại, nhưng trong lòng cô sáng hơn bao giờ hết. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay những tán lá, như đang thì thầm một khúc nhạc quen.
Một tin nhắn thôi, nhưng là khởi đầu cho hàng trăm tin sau đó.
Một câu chào, nhưng là sợi dây nối hai trái tim — một ở Hà Tiên, một ở Bến Lức — bắt đầu học cách yêu trong xa cách, nhẹ nhàng mà sâu sắc.