hai mùa gặp gỡ

Chương 9: Tạm biệt mùa hè


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng Hà Tiên hôm ấy trong vắt lạ thường. Ánh nắng vừa lên đã chiếu lấp lánh trên mặt nước, gió mang theo mùi muối biển và hương của những hàng dừa ven đường. Tiếng còi tàu vọng xa, như báo hiệu một mùa đã sắp qua.

Thảo Ly kéo vali ra bến xe. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, đội chiếc nón rộng vành mà Hoàng Nam từng nói “hợp với nắng Hà Tiên lắm.” Cô ngoảnh lại nhìn con đường nhỏ dẫn về nhà dì — nơi có quán cà phê ven biển, có bậc đá nơi họ từng trú mưa, có buổi chiều anh dạy cô cách cầm máy ảnh. Mọi hình ảnh như cuộn phim quay chậm, cứ hiện lên, rồi nhòa đi.

Trong vali, tấm ảnh chụp cùng anh hôm trước vẫn nằm ngay ngắn. Nhưng lá thư cô viết thì đã để lại, nằm yên trên bàn gỗ nhỏ, dưới ánh nắng buổi sớm.

Xe khởi hành. Cô ngồi gần cửa kính, lặng nhìn phố biển dần lùi xa. Trên con đường hướng ra quốc lộ, hàng phượng cuối mùa vẫn rơi rụng đỏ rực. Một cánh hoa bay theo gió, đáp xuống lòng bàn tay cô. Ly nắm lại, khẽ cười.

“Cảm ơn, Hà Tiên.”

Ở phía bên kia thị trấn, Hoàng Nam đứng bên bờ biển, nơi hai người từng ngắm hoàng hôn. Anh mặc chiếc áo sơ mi đã sờn vai, tay cầm tấm ảnh cô chụp — cô gái xoay lưng nhìn biển, mái tóc rối nhẹ trong gió, nụ cười mơ hồ mà ấm.

Anh đã dậy sớm, đến nhà dì cô, chỉ để biết rằng Ly đã đi rồi. Trên bàn, lá thư trắng nhỏ nằm ngay ngắn, tên anh viết bằng nét chữ nghiêng. Anh đã cầm lên, định mở, nhưng rồi dừng lại.

Có những lời, đôi khi không cần đọc vẫn hiểu.

Anh cất lá thư vào túi áo, ngẩng nhìn mặt biển đang sáng dần. Sóng vỗ đều, ánh mặt trời nhảy múa trên mặt nước như vệt ký ức. Trong lòng anh, mọi thứ vừa buồn vừa đẹp — như thể mùa hè này đã khép lại, nhưng vẫn để lại một góc nắng chưa tắt.

Một đứa trẻ chạy ngang qua, reo lên:

“Chú ơi, chụp hình cho con với!”

Nam cười, đưa máy ảnh lên. Trong khung hình, cậu bé đứng giữa biển trời, phía xa là vệt nắng lấp lánh. Anh bấm máy, rồi nhìn lại tấm ảnh — bức ảnh không có Ly, nhưng lại có hơi thở của cô, dịu dàng và yên bình như nụ cười hôm ấy.

Chiều xuống, bầu trời Hà Tiên đổi màu. Anh ngồi lại một mình, nhìn về hướng Bến Lức xa xăm. Gió mang theo mùi muối, mặn nơi đầu lưỡi, và một chút gì đó không gọi thành tên.

Anh khẽ nói với biển, giọng trầm và ấm:

“Mai này, nếu em quay lại, anh vẫn sẽ ở đây.”

Phía chân trời, ánh mặt trời dần tắt. Mùa hè rút lui, nhường chỗ cho nỗi nhớ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×