hận anh, vì còn yêu

Chương 12: CÁ CẮN CÂU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đúng như dự đoán của Nam Phong, ông Hùng "Kiểm toán" là một con cáo còn tinh ranh hơn họ tưởng. Ông ta không hề hành động ngay lập tức. Suốt phần còn lại của cuộc họp, ông ta không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Sau khi tan họp, ông ta là một trong những người cuối cùng rời đi, và tập hồ sơ màu xanh kia cũng lặng lẽ biến mất cùng ông ta.

Sự im lặng này khiến Khả Vy có chút lo lắng. "Liệu ông ta có nghi ngờ gì không?" cô bí mật nhắn tin cho Nam Phong.

"Càng im lặng, chứng tỏ ông ta càng hứng thú. Cứ chờ xem," anh trả lời.

Quả nhiên, chiều hôm đó, một tin đồn bắt đầu râm ran trong nội bộ các phòng ban. Phòng Kiểm toán Nội bộ đột nhiên yêu cầu phòng Vật tư cung cấp toàn bộ hồ sơ hợp đồng và hóa đơn liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ trong vòng hai năm trở lại đây, với lý do "rà soát định kỳ cuối năm".

Lý Vĩ lúc đầu không hề nghi ngờ, nhưng khi nhận được danh sách yêu cầu chi tiết đến từng khoản chi nhỏ nhất của công ty Thiên Hà, ông ta bắt đầu cảm thấy bất an. Cuộc "rà soát định kỳ" này, sao lại nhắm thẳng vào sân sau của ông ta như vậy?

Ông ta lập tức báo cáo chuyện này cho Trần Dũng.

Trong văn phòng Phó Chủ tịch, Trần Dũng nheo mắt lại, ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn. "Hùng 'già' đột nhiên ra tay? Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Gần đây trong công ty có biến động gì không?"

"Không có gì đặc biệt ạ," Lý Vĩ đáp. "À... chỉ là phòng Marketing vừa tuyển một nhân viên mới. Nghe nói rất được việc."

"Một nhân viên mới thì làm được gì?" Trần Dũng gạt đi. Nhưng bản tính đa nghi khiến ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt ông ta trở nên âm u. "Cứ mặc kệ lão Hùng. Để xem lão ta có thể tìm ra được cái gì. Mọi dấu vết chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi."

Ông ta quá tự tin vào sự kín kẽ của mình. Nhưng ông ta không biết rằng, những bằng chứng mà Nam Phong cung cấp, không phải là những bằng chứng có thể tìm thấy trên giấy tờ sổ sách.

Ngày hôm sau, Trần Dũng "tình cờ" đi ngang qua phòng Marketing. Ông ta không vào trong, chỉ đứng ngoài hành lang nói chuyện với một trưởng nhóm khác, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc vào bên trong, quan sát từng nhất cử nhất động.

Khả Vy cảm nhận được ánh mắt như rắn độc đó, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, chuyên tâm làm việc.

Đột nhiên, Trần Dũng gọi cô. "Trưởng phòng Khả Vy, ra đây tôi hỏi chút chuyện."

Khả Vy bước ra, giữ một khoảng cách an toàn. "Chào Phó Chủ tịch."

"Dạo này phòng Marketing có vẻ làm việc tốt nhỉ," ông ta cười một cách giả lả. "Nghe nói cô vừa tuyển một nhân viên mới rất tài năng? Người trẻ bây giờ đúng là đáng gờm."

"Phó Chủ tịch quá khen. Người mới thì vẫn cần học hỏi nhiều," Khả Vy đáp lại một cách khiêm tốn.

"Vậy sao? Nhưng tôi lại nghe nói, cậu ta vừa vào làm đã được cô giao cho dự án Aurora, còn làm rất tốt nữa," Trần Dũng nhìn xoáy vào mắt cô. "Trưởng phòng Khả Vy đúng là biết cách dùng người. Chỉ là... đôi khi dùng người mới quá mạo hiểm, không cẩn thận sẽ bị đâm sau lưng đó."

Đây rõ ràng là một lời dằn mặt. Ông ta đang nghi ngờ Nam Phong và bóng gió cảnh cáo cô.

Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, Nam Phong bưng một chồng hồ sơ đi tới. Anh ta "vô tình" đi ngang qua, khẽ cúi đầu chào. "Chào Phó Chủ tịch, chào Trưởng phòng."

Rồi anh ta quay sang nói với Khả Vy, giọng điệu vô cùng tự nhiên. "Trưởng phòng, bản kế hoạch chi tiết cho giai đoạn hai của dự án Aurora tôi đã gửi vào email của chị rồi. Có vài điểm cần chị xem qua để chiều nay họp với đối tác. À, cả bản báo cáo cà phê vỉa hè hôm trước, tôi cũng đã cập nhật thêm số liệu mới rồi ạ."

Anh ta cố tình nhắc đến "báo cáo cà phê vỉa hè", một công việc tầm thường đến mức nực cười.

Trần Dũng nghe vậy, sự nghi ngờ trong mắt vơi đi vài phần. Một kẻ vừa vào làm đã phải đi làm mấy cái báo cáo vớ vẩn này, thì có thể là nhân vật nguy hiểm gì được chứ? Có lẽ đúng là Khả Vy chỉ đang muốn "thử" người mới.

"Được rồi, cậu làm việc đi," Khả Vy gật đầu với Nam Phong, rồi quay sang Trần Dũng. "Phó Chủ tịch thấy đó, người mới thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tôi xin phép vào làm việc tiếp."

Cô quay người bước đi, tim vẫn còn đập nhanh. Màn phối hợp ngẫu hứng vừa rồi của Nam Phong đã


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×