Khả Vy bước vào Thịnh Thế Group với một tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng của "Medusa", nhưng sâu bên trong là một sự hồi hộp và căng thẳng như một người lính sắp bước vào trận đánh đầu tiên. Hôm nay, cô không chỉ là một Trưởng phòng. Cô còn là một diễn viên, diễn một vai quan trọng trong ván cờ của Nam Phong.
Kế hoạch đã được vạch ra vô cùng chi tiết vào tối Chủ nhật. Nhiệm vụ của cô hôm nay là "vô tình" để lọt bằng chứng sơ bộ về công ty sân sau Thiên Hà của Lý Vĩ vào tay ông Hùng "Kiểm toán".
"Chìa khóa của kế hoạch này là phải thật tự nhiên," Nam Phong đã dặn cô như vậy. "Ông Hùng là một con cáo già, chỉ cần một chút sơ hở, ông ta sẽ nghi ngờ ngay."
Cô có một cuộc họp liên phòng vào lúc 10 giờ sáng, và cả Lý Vĩ lẫn ông Hùng đều sẽ có mặt. Đây chính là sân khấu hoàn hảo.
Bước vào phòng họp, Khả Vy liếc nhanh một vòng. Ông Hùng đã ngồi ở đó, gương mặt nghiêm nghị như một vị quan tòa. Lý Vĩ thì ngồi đối diện, vẻ mặt có chút tự mãn. Dạo gần đây, dự án hợp tác với Bệnh viện Hừng Đông mang lại cho ông ta một khoản lợi nhuận khổng lồ, khiến vị thế trong phe cánh của Trần Dũng ngày càng được củng cố. Ông ta không hề biết rằng, lưỡi hái của tử thần đã kề sát cổ.
Khả Vy ngồi xuống, đặt chồng tài liệu của mình lên bàn. Trong đó, có một tập bìa màu xanh dương được đặt ở dưới cùng. Đó chính là "mồi nhử" – bản phân tích về các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện, trong đó có những số liệu bất thường và hợp đồng đáng ngờ của công ty Thiên Hà mà Nam Phong đã thu thập được.
Cuộc họp diễn ra như thường lệ. Khi đến phần báo cáo của phòng Marketing, Khả Vy trình bày một cách rành mạch, chuyên nghiệp. Cô cố tình nói hơi dài hơn bình thường một chút, khiến vài người bắt đầu tỏ ra sốt ruột.
Đúng lúc đó, cô trợ lý An gõ cửa, bước vào nói nhỏ với Khả Vy: "Trưởng phòng, có điện thoại từ đối tác bên Aurora, họ cần chị xác nhận gấp một vài điều khoản ạ."
Đây chính là tín hiệu đã được sắp đặt trước.
Khả Vy nhíu mày, tỏ vẻ hơi bực bội vì bị làm phiền. "Tôi biết rồi."
Cô đứng dậy, nói với cả phòng họp: "Xin lỗi mọi người, tôi có cuộc gọi khẩn. Cho tôi năm phút."
Khi đứng dậy, cô "vô tình" xô nhẹ vào chồng tài liệu, khiến vài tập hồ sơ rơi xuống sàn, trong đó có cả tập bìa màu xanh dương. Nó rơi xuống ngay gần vị trí của ông Hùng.
"Thật là..." cô lẩm bẩm một câu khó chịu, rồi vội vàng cúi xuống nhặt những tập tài liệu khác lên, cố tình "bỏ quên" lại tập hồ sơ màu xanh. "An, vào thu dọn giúp tôi."
Nói rồi, cô bước nhanh ra khỏi phòng họp để nghe điện thoại, tim đập thình thịch. Mồi đã được thả. Liệu cá có cắn câu hay không, tất cả phụ thuộc vào sự tò mò và bản tính đa nghi của ông Hùng.
Cô đứng bên ngoài hành lang, giả vờ nói chuyện điện thoại nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng. Vài phút trôi qua dài như một thế kỷ.
Bên trong phòng họp, trợ lý An đang luống cuống nhặt tài liệu lên. Ông Hùng ngồi gần đó, ánh mắt sắc bén liếc xuống tập hồ sơ màu xanh bị bỏ lại. Dòng tiêu đề "BÁO CÁO BẤT THƯỜNG VỀ CHI PHÍ TỔ CHỨC SỰ KIỆN - CÔNG TY THIÊN HÀ" đập vào mắt ông. Thiên Hà? Chẳng phải là công ty sân sau của vợ Lý Vĩ sao?
Lòng đa nghi của một kiểm toán viên lâu năm trỗi dậy. Trong khi cô trợ lý đang quay lưng lại để sắp xếp những tài liệu khác, ông Hùng đã nhanh như cắt, khẽ dùng chân đẩy tập hồ sơ vào dưới gầm ghế của mình, rồi lại ngồi thẳng người, gương mặt không có chút biểu cảm nào.
Khi Khả Vy quay trở lại phòng họp, cô liếc nhanh xuống sàn nhà. Tập hồ sơ màu xanh đã biến mất. Cô nhìn về phía ông Hùng, thấy ông ta vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Khả Vy biết, con cá lớn đã cắn câu rồi. Vở kịch thanh trừng nội bộ, màn đầu tiên, chính thức bắt đầu.