Thấy "mỹ nhân kế" hoàn toàn thất bại, Trần Dũng mất hết kiên nhẫn. Ông ta quyết định ra một đòn hiểm hơn, một đòn có thể trực tiếp hủy hoại sự nghiệp của cả Khả Vy và An Phong chỉ trong một lần.
Dự án Aurora đã chính thức được ký kết, trở thành dự án trọng điểm của Thịnh Thế trong nửa cuối năm. Mọi tài liệu, chiến lược liên quan đến dự án đều được xếp vào hàng "tối mật".
Trần Dũng biết đây chính là cơ hội của mình. Ông ta dùng quyền lực Phó Chủ tịch, yêu cầu bộ phận IT cấp cho mình quyền truy cập vào máy chủ dự án với lý do "giám sát tiến độ".
Một kế hoạch vu oan giá họa tinh vi được vạch ra.
Trần Dũng ra lệnh cho một tay chân thân tín trong bộ phận IT tạo ra một dấu vết giả. Bọn chúng sao chép toàn bộ dữ liệu nhạy cảm nhất của dự án Aurora, sau đó tạo log truy cập giả, cho thấy hành động này được thực hiện từ chính máy tính làm việc của "An Phong". Tiếp đó, chúng tạo một email giả, gửi toàn bộ dữ liệu đó đến một công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thịnh Thế.
Để giết hai con chim bằng một mũi tên, chúng còn ngụy tạo một email nội bộ, trong đó Khả Vy, với tư cách là trưởng phòng, đã "ủy quyền đặc biệt" cho An Phong được truy cập sâu vào hệ thống. Mọi bằng chứng đều được sắp đặt một cách hoàn hảo.
Sáng thứ Hai tuần sau, cả tập đoàn Thịnh Thế chấn động. Bộ phận An ninh mạng "phát hiện" ra vụ rò rỉ thông tin kinh doanh động trời. Một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp được triệu tập.
Trong phòng họp, không khí căng như dây đàn. Trần Dũng, với vẻ mặt đầy đau xót và tức giận, trình bày toàn bộ "bằng chứng" lên màn hình lớn.
"Thưa Chủ tịch và các vị trong hội đồng, đây là một hành vi phản bội không thể tha thứ! Nhân viên An Phong, dưới sự ủy quyền của Trưởng phòng Khả Vy, đã bán bí mật kinh doanh của công ty cho đối thủ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nam Phong và Khả Vy, mang theo sự kinh ngạc, thất vọng và cả sự hả hê của những kẻ vốn không ưa họ. Bằng chứng quá rõ ràng, từ log truy cập, email ủy quyền, cho đến email gửi đi.
Họ đã bị dồn vào chân tường. Tội danh gián điệp thương mại không chỉ khiến họ mất việc, mà còn có thể phải đối mặt với pháp luật.
Khả Vy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô nhìn sang Nam Phong, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Lần này, cái bẫy quá lớn, quá hiểm độc.
Nhưng trái với sự hoảng loạn của cô, Nam Phong lại vô cùng bình tĩnh. Anh chỉ lặng lẽ xem hết những "bằng chứng" mà Trần Dũng đưa ra, gương mặt không một chút biến sắc.
Khi Trần Dũng kết thúc màn kịch của mình, Nam Phong mới từ tốn đứng dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt vị Phó Chủ tịch, một nụ cười lạnh lẽo khẽ nở trên môi.
"Phó Chủ tịch Trần, màn kịch này của ông... có hơi nhiều sơ hở."
Câu nói thách thức của anh khiến cả phòng họp sững sờ.