hận anh, vì còn yêu

Chương 6: Bữa Tiệc Chúc Mừng Và Lời Cảnh Báo Trong Bóng Tối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Để ăn mừng thắng lợi bước đầu của dự án Aurora, phòng Marketing đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một nhà hàng sang trọng.

"An Phong" nghiễm nhiên trở thành người hùng của cả phòng. Mọi người xúm lại chúc mừng, mời rượu anh không ngớt. Anh chỉ mỉm cười lịch sự, khéo léo từ chối. Suốt bữa tiệc, anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc, thi thoảng ánh mắt lại hướng về phía Khả Vy.

Khả Vy hôm nay không hề tỏ ra lạnh lùng. Cô uống khá nhiều, gương mặt ửng hồng. Màn trình diễn của Nam Phong đã hoàn toàn phá vỡ mọi nhận định của cô. Sự tò mò và hoang mang trong lòng cô còn lớn hơn cả cơn giận. Cô cần một lời giải thích.

Thấy Nam Phong rời khỏi phòng tiệc ồn ào, đi ra ban công, cô không do dự đi theo.

"Anh là ai?"

Đó là câu đầu tiên cô hỏi khi chỉ còn hai người họ. "Một nhân viên bình thường không thể có kiến thức và khí chất như vậy. Quay về Thịnh Thế, tiếp cận tôi. Mục đích thật sự của anh là gì?"

Nam Phong quay người lại, tựa lưng vào lan can, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh trăng đêm hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh, tạo nên những mảng sáng tối bí ẩn.

"Mục đích của anh, từ đầu đến cuối, luôn luôn là em," anh nói, giọng nói trầm khàn. "Nhưng đúng là anh còn có một mục đích khác." Anh ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Thịnh Thế, nợ gia đình anh một món nợ máu."

Khả Vy sững sờ. "Gia đình anh... là Hoàng Minh?"

Anh khẽ gật đầu. "Trần Dũng, và còn vài người nữa trong ban lãnh đạo, chính là những kẻ đã đẩy ba anh đến chỗ phá sản. Anh về đây, là để lấy lại những gì vốn thuộc về mình." Anh nhìn cô, ánh mắt có chút cầu khẩn. "Khả Vy, chuyện này rất nguy hiểm. Anh không muốn kéo em vào."

"Anh nghĩ bây giờ tôi còn rút ra được sao?" cô cười khổ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Nam Phong rung lên. Anh mở ra xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Đó là một tin nhắn từ một số lạ. Chỉ có một tấm ảnh. Là ảnh chụp Khả Vy, được chụp lén từ một góc khuất ngay trong nhà hàng, chỉ vài phút trước.

Kèm theo đó là một dòng chữ đầy đe dọa.

"Mày đã về rồi à? Cẩn thận cái bóng của mày và cả con nhỏ bên cạnh mày nữa đấy."

Sát khí trong mắt Nam Phong lóe lên rồi vụt tắt. Kẻ thù đã nhận ra anh. Và chúng đang nhắm vào điểm yếu duy nhất của anh.

Anh cất điện thoại đi, đột nhiên nắm lấy cổ tay Khả Vy, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự khẩn trương và mệnh lệnh không thể chối cãi.

"Bữa tiệc kết thúc rồi. Tối nay, anh đưa em về."

Khả Vy bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự trong giọng nói của anh. Cô nhận ra, trò chơi "trả thù" trong công việc của cô đã kết thúc. Giờ đây, cô đã bị cuốn vào một cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến có thể khiến cả hai phải trả một cái giá rất đắt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×