Suy đi tính lại tôi cũng thấy hắn có lỗi với Hạ Mi, hắn nên xin lỗi Hạ Mi đúng không?
Nhìn bạn đáng thương lắm, khóc mà mắt mũi đỏ bừng, sưng hết lên, nói không rõ tiếng. Tôi gật đầu đồng ý:
"Ừm, để tao, tao sẽ bảo hắn xin lỗi mày. Giờ nín đi được chưa?"
"Ưm!"
Tối hôm đó, như thường lệ hắn qua nhà tôi dạy tôi học. Chẳng hiểu tại sao bây giờ Hạ Linh tôi lại dễ dãi với hắn đến vậy, do hắn dạy kèm khiến tôi hiểu bài sao? Hôm nay để hắn vào chính là để nói chuyện lúc sáng với hắn.
Hắn ngồi trên giường, tôi ngồi trên bàn học.
Tôi chất vấn:
"Tại sao cậu lại đối xử với Hạ Mi như vậy? Nó có động chạm gì đến cậu đâu?"
Hắn trả lời vỏn vẹn bốn chữ:
"Cậu là con ngu!"
Tôi hoàn toàn không hiểu, tự nhiên lại chửi tôi ngu, tôi có làm gì đâu. Tôi kiên trì:
"Tôi đang hỏi cậu đấy Toàn! Giờ nó có người yêu, hạnh phúc với người ta nên cậu ghen, ăn không được thì đạp đổ à?"
Hắn tiện tay lôi quyển truyện tôi để trên đầu giường ra đọc, cứ như khinh thường lời nói của tôi vậy, không thèm trả lời tôi.
Tôi quát lên:
"Trần Mạnh Toàn, tôi đang hỏi cậu đấy!"
Như lần đầu tiên, hắn nhàn nhạt đáp lại:
"Cậu là con ngu!"
Tôi hết cách, đành nhún nhường:
"Được, tôi ngu được chưa? Tôi ngu thì cậu cứ kệ tôi, để tôi bị đánh dấu bài, cậu xen ngang làm gì? Vừa ảnh hưởng đến Hạ Mi vừa ảnh hưởng đến cậu!"
Hắn vẫn lơ tôi, tỏ ta mình chú tâm đọc truyện lắm.
Mặc kệ hắn, tôi tiếp tục nói vì tôi biết hắn vẫn đang nghe mình:
"Cầm ngược sách kìa."
"Tôi cố tình đấy, tập đọc chữ ngược."
"Okay. Cậu có biết hôm nay Hạ Mi khóc nhiều thế nào không?"
Hắn ngước mắt nhìn tôi rồi lại nhìn lại trang truyện, mở miệng đáp:
"Không quan tâm."
"Thế sao cậu lôi Hạ Mi vào chuyện này làm gì?"
Tôi gần như hét lên. Nếu hắn biết ăn năn hối cải thì chuyện này đã giải quyết xong ngay từ đầu rồi, tôi cũng chẳng tức giận nữa.
Hắn đập quyển sách xuống giường, sức lực khá lớn khiến trang sách bay tung toé. Hắn ngồi dậy, cao giọng:
"Cậu ta đang hại cậu đấy! Cậu ngu vừa vừa thôi ngu quá ai chịu nổi?"
Ơ hắn quá đáng vậy, tự nhiên tức giận với tôi. Đây đúng kiểu ăn không được đạp đổ, liên tục tìm cách bêu xấu Hạ Mi. Tôi không để bạn chịu oan ức, tìm lại công bằng cho bạn:
"Hại? Cậu mới hại ý! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, rất nhiều lần Hạ Mi nhắc bài tôi rồi, tôi giúp nó thì có làm sao? Cậu đừng khích bác ly gián!"
"Linh mà là con trai tôi đã đấm cho Linh một phát rồi đấy! Người gì ngu như chó ý!"
Điên, tự nhiên chửi tôi. Tôi nói đúng quá, cãi không lại nên quay sang chửi à?
Tôi mặc kệ hắn:
"Không cần biết, đề nghị cậu đi xin lỗi Hạ Mi, nó không muốn làm lớn chuyện lên đâu!"
Hắn đứng dậy, nhét điện thoại đắt tiền của hắn vào tay tôi, bực bội:
"Mật khẩu là ngày sinh của cậu, vào Messenger xem người bạn THÂN của cậu nói gì đi."
Tôi tuy chưa hiểu những hành động vô lí của hắn nhưng vẫn mở điện thoại lên. Tên biến thái này đã thay ảnh nền khác, nhưng là một cái ௱ôЛƓ, cái ௱ôЛƓ này vô cùng quen mắt nhưng vì vội nên tôi không để ý. Tôi nhập mật khẩu vào, mở Messenger lên. Tìm kiếm cuộc trò chuyện của hắn với Hạ Mi. Từng dòng tin nhắn khiến tôi ngỡ ngàng.
Tin mới nhất là vào tối hôm kia. Hạ Mi vẫn nhắn tin bày tỏ tình cảm yêu thích với hắn trong thời gian qua dù nó nói với chúng tôi nó đã có người yêu, cũng đã công khai trên Facebook người yêu bác sĩ của mình rồi. Hắn hầu như không trả lời, hiếm lắm mới thấy một nút like. Còn Hạ Mi thì liên tục thả tim, nhắn những lời lẽ sến sẩm bày tỏ tình cảm.
Đáng sợ hơn, khi lướt lên trên là đống ảnh nhạy cảm: иgự¢, ௱ôЛƓ, thân hình mặc đồ quyến rũ của chính Hạ Mi.
Tôi bị shock nặng, không thể nói được gì.
Tại sao chính miệng nó nói nó đã không còn tình cảm với hắn. Chính miệng nó nói nó đang qua lại với anh bác sĩ kia. Chẳng nhẽ anh ấy bị nó lợi dụng? Không, tôi không tin, chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
Tôi tắt điện thoại, ném trả lại cho hắn.
"Có lẽ có uẩn khúc gì đó..."
Tôi chậm rãi mở miệng.
"Tôi không định nói, muốn để Linh tự nhận ra, xem Linh có thể trưởng thành được hay không. Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn ngu ngốc, để một đứa con gái thâm độc dắt mũi hết lần này đến lần khác. Nói ra sẽ khiến cậu buồn nhưng cậu bị bạn cậu điều khiển rồi Linh, mọi việc, kể cả ở nhà hoang, lúc học thể dục đến giờ kiểm tra hôm nay, Hạ Mi lợi dụng tình cảm của cậu, nó biết cậu ngu nên chỉ cần dùng một vài thủ đoạn nhỏ đã cho cậu vào bẫy."
Hắn nói một câu rất dài.
Không, tôi không tin. Tôi lắc đầu quả quyết:
"Chẳng có lí do gì mà Mi phải hại tôi cả, cậu đừng tìm lí do chia cắt chúng tôi!"
"Lí do? Rõ rành rành như thế mà Linh còn không biết? Cậu ta thích tôi, nhưng tôi không thích! Tôi thích cậu, tôi đã thể hiện như vậy rồi cậu còn không biết hả cái con ngốc này? Hạ Mi căm ghét cậu, vì cậu được tôi thích. Rốt cuộc đầu óc của cậu có hiểu nổi không hả Linh?"
Hắn hiện tại vừa nghiêm túc, vừa đáng sợ. Những lời hắn nói ra như đang tra khảo tôi chứ không phải giải thích nữa rồi.
Tôi không tin nổi, thật khó tin. Hắn thích tôi? Điên à mà thích tôi? Mà hắn thích tôi cũng chẳng có lí do gì Hạ Mi phải hại tôi cả.
"Nếu cậu không tin thì coi như tối nay chưa xảy ra chuyện gì. Đợi xem điểm số bài kiểm tra của cậu ta đi. Lúc đó nhận ra cũng không muộn."
Hắn vừa nói, vừa bước ra hướng cửa phòng.
"Linh cứ ngu cũng được, tôi sẽ không để ai hại được cậu đâu, chỉ cần biết tôi thích cậu là được, những thứ khác không cần biết, tôi lo được. Nhớ uống sữa trước khi đi ngủ đấy. Ngủ sớm đi đừng đọc truyện đêm nữa."