Đó là lúc mở cửa phòng, lúc đóng lại còn cố bồi thêm một câu nữa rồi mới bỏ đi:
"Uống sữa không giúp Linh bớt ngu nhưng nó ngon. Uống gì bổ nấy, sau này con của chúng ta không thiếu sữa mẹ."
Bình thường chắc tôi đã nổi khùng lên vì câu nói chứa đầy hàm ý trêu trọc này rồi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi vẫn chìm trong những suy nghĩ rối mù như mớ bòng bong. Ai có thể cho tôi câu trả lời được không?
Tôi nằm trên giường, nghiêm túc nghĩ về những lời hắn nói. Hắn thích tôi? Thật không thể tin được hắn có thể thích tôi. Nhưng tiếc cho hắn, Ninh Dương Hạ Linh đã mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào đàn ông rồi. Một lần đau đớn là quá đủ, cảm giác bị phản bội vẫn hằn sâu trong tim tôi lắm, tôi nào có thể quên được. Hơn nữa, tôi ghét hắn như vậy, không có khả năng tôi sẽ thích hắn được đâu. Toàn ơi là Toàn, thích ai không thích lại đi thích một đứa ẩm ương như tôi. Hắn luôn miệng chửi tôi ngu, thế mà hắn lại nói thích tôi, chứng tỏ hắn cũng ngu luôn rồi. Tôi yêu hắn để sau này con chúng tôi ngu như bố mẹ nó à?
Tiếp đến tôi nghĩ đến Hạ Mi. Điều hắn nói khiến tôi rối ren lắm. Tôi bắt đầu động não suy luận. Trước đó Hạ Mi quả thật đã điên cuồng thích hắn, sau khi bị hắn từ chối nó dường như không biểu lộ gì mấy. Đùng một cái lại nổi chứng rối loạn tâm lí.
Chuyện Hạ Mi lên kế hoạch bắt cóc Trịnh Văn Nam và Phạm Quỳnh Anh nghĩ lại cũng thấy không rõ ràng. Hạ Mi một thân con gái, chân yếu tay mềm, có khoẻ mạnh mấy cũng không thể cùng lúc bắt cả hai con người kia lại được. Nó nói rằng nó lừa bọn họ, vậy chắc chắn kế hoạch sẽ phải công phu thì mới thành công. Hạ Mi là người đa mưu túc trí như vậy, điều hắn nói tôi bị dắt mũi cũng có khả năng chăng?
Về cuộn ghi âm bằng chứng tố cáo Trịnh Văn Nam, tôi bỗng thấy rùng mình. Bạn tôi thật khác. Lời nói của nó trong ghi âm không hề giống với tính cách, con người ngày thường của nó. Giống với một người phụ nữ trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm sống hơn là một học sinh Trung Học Phổ Thông bình thường. Sự hoài nghi trong tôi lại lớn thêm một chút.
Hạ Mi dùng dao kề cổ tôi khi hắn đến, lúc trước tôi cũng không có nghi ngờ gì nhiều, chỉ nghĩ bạn đang kích động thôi. Nhưng bây giờ... tại sao lúc đó lại là tôi? Dù kích động cũng nhận ra tôi là bạn thân của nó chứ? Tại sao trong căn nhà đó còn hai người Nam và Quanh Thổi Kèn nữa mà Hạ Mi lại không dùng dao kề vào cổ họ thay vì tôi?
Lúc trở lại trường học sau chữa trị, tôi nhạy cảm phát hiện ra thái độ của Hạ Mi khác với trước đó, nhưng sự thay đổi rất nhỏ, tôi không hề để tâm đến, nó đối với tôi vẫn vui vẻ như thường. Cái giờ thể dục, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chẳng có bằng chứng nào cho thấy Hạ Mi hại tôi cả. Trùng hợp thầy giáo trở lại thôi. Hoặc là Hạ Mi gọi thầy trở lại. Có khả năng đó không?
Giờ kiểm tra hôm nay nó cũng biểu hiện lạ thường, nhưng tôi nghĩ chưa thể kết luận được, còn đợi điểm số của Hạ Mi như hắn nói. Nếu điểm Hạ Mi cao thì thực sự nó muốn hại tôi. Bài kiểm tra này đâu đến mức khiến nó phải khổ sở như vậy?
Quan trọng nhất đó chính là đoạn tin nhắn hắn đưa tôi xem. Rõ ràng nó nói nó bận yêu đương nên học hành chểnh mảng, vậy thì yêu đương với ai ngoài người nó đã công khai? Tại sao nó nói yêu bác sĩ Phong mà vẫn gửi những tin nhắn kia cho Trần Mạnh Toàn.
Mọi thứ đều chưa rõ ràng, tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu. Tôi chưa thể đổ tội cho Hạ Mi, chưa có căn cứ gì cả. Tạm thời tôi sẽ tin tưởng bạn, đồng thời quan sát những hành động tiếp theo của Hạ Mi. Nếu nó thực sự có ý đồ xấu với tôi như hắn nói thì Hạ Linh này sẽ không buông tha đâu...
Cả đêm vì chuyện của Hạ Mi mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi, trằn trọc một lúc lâu mới có thể ngủ được.
\\*\\*\\*
"Linh, anh yêu em!"
Hắn đầy chân thành nhìn tôi, xúc động bày tỏ.
Tôi vô cùng bối rối, có thể nghe rõ cả tiếng trái tim đập thình thịch, thình thịch trong Ⱡồ₦g иgự¢. Hắn tỏ tình với tôi, tôi chỉ biết vui mừng mà cười toe toét:
"Em cũng vậy. Em yêu anh!"
Sau đó hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường. Từng đồ vật trên người bị lột ra. Tôi bị kích thích đến điên cuồng, hai mắt đậm sương mờ, miệng nỉ non cầu xin hắn, tôi muốn hắn lấp đầy khoảng trống trong mình.
"Toàn, xin anh, làm ơn... em muốn anh!"
Hắn nâng chân tôi lên đặt lên vai của hắn, đưa cây gậy hắn luôn tự hào chạm vào nơi tư mật.
"Á!!!"
Sau đó, không có sau đó nữa. Tôi giật mình tỉnh lại. Đêm nay mệt mỏi quá sao lại mơ thứ điên khùng gì thế này?
Chỉ mà mơ mà tôi thấy hai má nóng bừng, cả người run rẩy mềm nhũn. Tôi thở mạnh, tự trấn tĩnh bản thân. Đừng bảo vì hắn nói thích tôi nên trong mơ tiến thẳng đến chuyện quan hệ đấy chứ? Thật không thể tin được. Tôi cố gắng xua đi hình ảnh "cây gậy trướng to" cứ hiện ra trong đầu. Hạ Linh, mày không được nghĩ bậy bạ.
Chỉ vì hắn nói thích tôi thôi mà hậu quả lại to lớn vậy sao? Có lẽ tôi nên xem lại bản thân mình, đáng nhẽ không nên đọc ngôn tình H làm gì để rồi đêm đến mơ vớ vẩn.
Tôi nhắm mắt, ngủ trong lo sợ. Thật may giấc mơ đó không lặp lại nữa, tôi ngủ một mạch đến sáng.
Môi tôi bị đôi môi quen thuộc dày vò, trêu chọc. Lại mơ linh tinh rồi. Tôi vẫn chìm trong mơ màng, vị ngọt của đối phương thu hút tôi. Dù sao cũng là mơ, thôi cứ đáp lại đi. Tôi há miệng, phối hợp cùng hắn.
Nụ hôn kết thúc, giọng hắn đầy ngạc nhiên vang bên tai:
"Hôm nay tiến bộ thật."
Tôi lúc này mới mơ màng mở mắt, gương mặt phóng đại của hắn khiến tôi hoảng hồn. Sao hắn lại ở đây? Sau khi suy nghĩ, tôi giật mình sờ lên môi, thấy sưng nhẹ, đầu lưỡi cũng tê dại. Đừng nói là chuyện vừa rồi không phải mơ nhé?
Tôi tròn mắt, lắp bắp hỏi:
"Cậu... cậu vừa làm gì?"
"Tôi vừa bị Linh cưỡng hôn xong. Dù không cam lòng nhưng tôi bỏ qua cho Linh đó."
\\[...\\]
Đến trường, tôi vẫn cố tỏ ra thật bình thường, coi như không có gì xảy ra. Mộng xuân đêm qua cùng với sáng nay cùng hắn hôn nhau điên cuồng khiến tôi bối rối khó tả, cứ thấy thấp thoáng bóng hắn hay giọng hắn là cơ thể theo phản xạ chạy đi ngay.
Hạ Mi nghe tôi nói hắn sẽ không xin lỗi, nó tức giận mắng tôi, quyết định cạch mặt tôi vài ngày. Điều này khiến tôi càng nghi ngờ hơn.
Hai hôm sau, cô giáo trả bài kiểm tra tiếng anh. Đứng trên bục giảng, cô thông báo:
"Kết quả bài kiểm tra đã có, điều mà chúng ta quan tâm là điểm số của Hạ Mi \\- người dính vào vụ chép phao hôm trước. Bài bạn ấy được 9,6 điểm, vậy nên không có lí do gì mà phải đi chép bài của người khác cả. Cô không biết Toàn và Hạ Mi có ân oán gì với nhau, nhưng chuyện này cô sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của các em để giải quyết."