Chiều quê, khói lam bảng lảng bay lên từ những mái bếp rạ, mỏng manh mà ấm áp. Ánh nắng cuối ngày rót xuống cánh đồng, nhuộm vàng cả những luống lúa đã bắt đầu ngả màu, gió lùa qua nghe xào xạc như khúc hát của đất trời. Con đường đất đỏ dẫn vào làng nhộn nhịp bước chân trẻ nhỏ chạy giỡn, tiếng cười hồn nhiên vang vọng, hòa lẫn tiếng gà gọi bầy và tiếng chó sủa ở xa xa.
Ngôi làng nhỏ nép mình bên dòng sông uốn lượn, bình yên tựa như chưa từng biết đến bon chen ngoài kia. Ở đó, người dân sống bằng ruộng đồng, ngày ra đồng cày cấy, tối về quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình thân. Mỗi buổi chiều, khói lam lại tỏa lên từ những mái nhà tranh, quấn quýt trong gió, như sợi dây vô hình níu chân bao người xa quê.
Giữa khung cảnh thân thuộc ấy, Hương hiện lên dịu dàng trong chiếc áo bà ba nâu đã sờn vai. Cô gái mới mười tám, đôi mắt trong veo như nước giếng làng, gương mặt rám nắng mà vẫn toát lên vẻ hiền lành, thánh thiện. Hương vừa gánh đôi quang rơm từ đồng về, bước chân thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng môi vẫn khẽ ngân nga câu hát. Mỗi khi đi ngang qua con ngõ nhỏ, lũ trẻ con lại ríu rít gọi:
– Chị Hương, mai cho em theo gặt với nhé!
Cô cười hiền, đáp lại bằng cái gật đầu, rồi lại tiếp tục bước, dáng nhỏ nhắn dần khuất trong làn khói lam chập chờn.
Ở bến sông gần đó, Lâm ngồi trên chiếc cầu gỗ cũ kỹ, tay thoăn thoắt vót tre làm sáo. Lâm bằng tuổi Hương, nhưng cao lớn, gương mặt sạm nắng, đôi mắt sáng mà hơi bướng bỉnh. Nghe tiếng gió lao xao qua rặng tre, cậu nâng cây sáo mới lên thổi. Âm thanh trong trẻo vút lên, lan ra khắp khoảng không tĩnh lặng, khiến đàn cò bay ngang cũng phải chao cánh.
Từ nhỏ, Hương và Lâm đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Có khi cùng chăn trâu, tắm sông; có khi đi mót lúa, nhặt củi. Người lớn trong làng vẫn thường bảo: “Con Hương với thằng Lâm rồi kiểu gì cũng thành đôi”. Mỗi lần nghe vậy, Hương lại đỏ mặt bỏ chạy, còn Lâm chỉ cười khì, giả vờ như chẳng để tâm. Nhưng ánh mắt cậu dành cho Hương, lúc nào cũng có chút gì đó khác lạ – vừa thân quen, vừa sâu lắng.
Buổi chiều hôm ấy, như bao ngày, Hương đặt gánh rơm xuống sân rồi thong thả bước ra bến sông. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn Lâm mải mê với cây sáo. Ánh nắng vàng vẽ lên mái tóc cậu những vệt sáng lấp lánh, khiến trái tim thiếu nữ trong lồng ngực cô bỗng đập nhanh hơn. Hương khẽ gọi:
– Lâm này…
Lâm ngẩng lên, nụ cười tươi rói hiện ra trên gương mặt rám nắng.
– Hương về rồi à? Nghe này, sáo mới đấy!
Âm điệu lại cất lên, trong trẻo như tiếng gọi của đồng quê, khiến Hương bất giác mỉm cười. Trong giây phút ấy, cả hai như quên mất thời gian, chỉ còn tiếng sáo, tiếng gió, và những ánh nhìn thầm lặng mà ấm áp.
Chiều dần buông, khói lam từ những mái bếp trong làng bốc lên cao hơn, bảng lảng khắp không gian. Hương quay về, bóng dáng nhỏ nhắn in dài trên con đường đất đỏ. Lâm đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên một niềm lưu luyến khó gọi tên. Cậu không biết rằng, chính khung cảnh yên bình ấy, chính người con gái ấy, sẽ trở thành điều thiêng liêng nhất trong quãng đời sau này của mình.