hạnh phúc bình dị

Chương 10: Tiễn biệt bên dòng nước


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn mưa rào đầu mùa vừa dứt, con đường đất làng lấm lem bùn đất, nhưng lòng người thì như đang ngả sang một mùa khác. Tin Lâm sắp theo người quen lên thành phố làm việc lan nhanh khắp xóm. Đám bạn đồng lứa bán tín bán nghi, nhưng riêng Hương thì như nghe sét đánh ngang tai.

Chiều hôm đó, Lâm ngồi bên hiên nhà, tay mân mê chiếc khăn rằn cũ. Cha cậu hút thuốc lào, thở dài một hơi:
“Đi thì đi cho biết đó biết đây, nhưng nhớ cái gốc của mình, nghe con.”
Lâm gật đầu, nhưng trong lòng chẳng yên. Khát vọng đổi đời như cánh chim thôi thúc, mà ánh mắt Hương dịu dàng lại níu chân không nỡ rời.

Trước ngày đi, Lâm tìm đến bến sông – nơi gắn bó bao kỷ niệm tuổi thơ. Trăng non lơ lửng, ánh sáng bạc phủ trên mặt nước loang loáng. Hương đã đứng đó tự bao giờ, dáng nhỏ bé trong chiếc áo bà ba nâu, đôi mắt đượm buồn như chứa cả dòng sông.

“Hương…” – Lâm khẽ gọi.

Cô quay lại, môi mấp máy nhưng không thốt được lời. Bao nhiêu điều muốn hỏi, muốn giữ, rốt cuộc chỉ hóa thành giọt lệ rưng rưng.

“Anh đi thật sao?” – Hương hỏi, giọng run run.

Lâm cúi mặt:
“Ừ… Anh muốn thử một lần. Ở mãi quê nghèo này, anh sợ mình chẳng lo được gì cho tương lai. Anh… không muốn em phải khổ vì anh.”

Nói đến đó, cổ họng Lâm nghẹn lại. Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho Hương, nhưng bàn tay lại run rẩy buông xuống.

Hương bật khóc, nước mắt chảy dài trên má.
“Em không cần giàu sang. Em chỉ cần những ngày như trước… chỉ cần có anh thôi. Sao anh không hiểu?”

Gió từ sông thổi về, lạnh buốt. Lâm nhìn Hương, trong lòng cuộn trào bao giằng xé. Một bên là ước mơ vượt thoát, một bên là tình yêu mộc mạc đã neo giữ từ thuở nhỏ. Cuối cùng, cậu cắn chặt môi, quay đi:
“Tha lỗi cho anh… Nhưng anh phải đi.”

Khoảnh khắc ấy, Hương cảm thấy như cả bến sông chìm vào tĩnh lặng. Tiếng côn trùng cũng nghẹn lại, chỉ còn tiếng tim cô thắt nghẹn trong lồng ngực.

Cô không níu kéo. Chỉ lặng lẽ bước lại, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa cau, run run đưa cho Lâm.
“Đi đâu… cũng nhớ còn có em chờ ở bến sông này.”

Lâm nhận lấy, ngẩng lên, thấy đôi mắt Hương ngấn lệ mà sáng trong đến nhói lòng. Cậu bỗng muốn hét lên, muốn xé bỏ tất cả để ở lại. Nhưng chuyến xe sáng mai đã hẹn, và trái tim tuổi trẻ thì vẫn bị thôi thúc bởi những cánh bướm lạ.

Đêm ấy, Hương đứng mãi bên bến sông, nhìn theo bóng Lâm khuất dần vào con đường mờ sương. Dòng nước lặng lờ trôi, mang theo cả tiếng thở dài của người con gái ở lại.

Một cuộc tiễn biệt không trống không kèn, không lời hẹn chắc chắn, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ. Và cũng từ giây phút ấy, tuổi thanh xuân của Hương đã bước sang một ngả rẽ khác – nơi chờ đợi, nhớ nhung và cả những vết thương chưa kịp gọi tên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×