Buông bỏ là một nghệ thuật và là một sự thực tập rất cần thiết để chúng ta cởi trói những ràng buộc của Thân tâm, để trả lại cho ta sự tự do đích thực. Hãy nhìn sâu vào những điều kiện mà ta nghĩ là cần thiết cho hạnh phúc của ta và xét xem chúng có thực sự đem lại niềm an lạc và hạnh phúc cho Ta hay không, hay chúng đang hủy hoại ta, trói buộc ta, đang giam hãm Ta trong ngục tối của phiền muộn, lo âu và sợ hãi? Nhận ra được những sợi dây đang trói buộc mình rồi thì ta phải đủ can đảm để quyết tâm dứt lìa và tháo tung những xiềng xích ấy đi.
Ta thường chủ quan với những cái gai rất nhỏ, có thể chỉ là một lời nói không dễ thương của một ai đó, hay một cái nhìn thiếu bao dung, hay những vụng về lầm lỗi của người thương cứ lập đi lập lại nhiều lần, nhưng Ta đã ghim nó vào sâu trong tâm thức ta hàng tuần, hàng tháng. Hãy bắt đầu từ những cái gai nho nhỏ đó, đừng biến mình thành nạn nhân của những khó khăn, khổ đau ấy. Thân thể ta ngày một gầy guộc, tâm hồn ta ngày một nặng nề và bế tắc cũng đi từ những cái gai rất nhỏ mà có thể Ta đã nghĩ chúng chẳng bao giờ có khả năng ràng buộc được ta!
Đôi khi ta cũng phải biết buông bỏ bớt công việc, buông bỏ bớt những tính toán lo toan, những dự án , kế hoạch, những suy nghĩ miên man hay những tri kiến của mình về người này người kia. Càng buông được bao nhiêu thì cái không gian khoáng đạt trong lòng ta càng rộng lớn thênh thang bấy nhiêu. Buông bỏ để nhìn mọi người bằng một cặp mắt mới. Có như thế thì lòng ta mới khỏe nhẹ an vui, tâm ta mới bao la rộng mở và ta sẽ cho người kia cơ hội để chuyển hóa. Buông được thì tự do có mặt tức thì.