Hạt Giống Tâm Hồn

Chương 60: CHƯƠNG 60: TÌNH MẪU TỬ


trước sau

VIẾT TẶNG MẸ

Đời tôi chỉ có một mẹ. Tôi thấy mẹ khổ, nên tôi muốn san sẻ nỗi khổ đó sang bên tôi.
***
Mẹ tôi phúc hậu lắm. Dáng mẹ hơi tròn với làn da ngâm đen. Mẹ tôi không điệu đà. Tóc mẹ lúc nào cũng được túm gọn bằng dây thun. Mẹ tôi không giày cao gót, không váy đầm thướt tha, không phấn son kẻ mắt. Mẹ chỉ mộc mạc và bình dị vậy thôi. Là một cô giáo mầm non; sáng dạy dỗ những đứa trẻ, tối chăm lo cho gia đình. Bốn mùa nắng mưa, mẹ chỉ gắn bó với chiếc xe đạp già. Chiếc xe đã cũ, đã hỏng hóc nhiều; khi đi cứ phát ra tiếng "kót...két". Ấy vậy mà thân thương, nghe cứ thấm đượm lòng tôi mỗi chiều về. Để được chờ đợi, được nhìn dáng người đạp xe trong nắng, đội chiếc mũ tai bèo mà thương lắm thương ơi.

Tôi thích những ngày như vậy, chứ tôi ít thích những ngày vào cuối tháng. Mẹ ít nói và thường trầm lặng. Đêm đêm lại thấy mẹ ngồi trước hiên, lẩm bẩm...tính tiền. Mẹ tính tiền điện, tiền mạng, tiền học, tiền sắm sửa,...Tính làm sao để chia ra mà trả cho đủ với số tiền lương ít ỏi. Suy nghĩ nhiều, tóc mẹ bạc càng nhiều, tôi lại càng đau lòng nuốt nước mắt vào trong.

Bao nhiêu là việc từ trên trời dưới đất rớt vào lưng mẹ tôi, khiến mẹ phải gồng lên mà gánh. Gánh nặng, mẹ phát bệnh đau lưng. Mỗi tối mẹ thường nằm ở ghế, than "đau lưng quá". Đi bộ với tôi một chút, mẹ cũng vợi tay đấm nhẹ phía sau lưng. Và lúc không làm gì, chỉ ngồi chơi thôi, bệnh mẹ cũng bị tái phát. Những lúc ấy, xoa bóp cho mẹ mà sóng mũi cứ cay cay. Mẹ đã cực nhiều, mà sao cứ hay đau vặt.

Ừ, mẹ tôi đau vặt nhiều lắm. Năm cấp một, mẹ phải đi mổ vì khối u trên cổ. Khối u tròn tròn lẩn trốn phía bên cổ mẹ đã lâu, lúc đấy còn nhỏ tôi không biết. Thấy hay hay giống trái bóng thường sờ thử chơi. Ai ngờ, mùa đông năm đó "trái bóng" ấy bỗng to lên, ửng đỏ rất đáng sợ. Mẹ đi huyện khám, sáng đó tim tôi cứ đập liên hồi. Mẹ về, nói phải đi tỉnh mổ; tôi nghe, đêm nằm nước mắt cứ rơi. Tôi cầu nguyện, tôi khấn phật, tôi xin ông bà phù hộ cho mẹ tôi tai qua nạn khỏi. Và thế là qua thật, là u lành nên ca mổ thành công tốt đẹp.

Vậy mà mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó. Lên cấp hai, khối u đó tái phát. Mẹ phải đi mổ lần nữa, lần này tôi thấy ghét ông trời quá đỗi. Sao có thể hành hạ mẹ tôi đến như vậy, khiến cổ mẹ giờ đầy những sẹo, khiến mặt mẹ mỗi ngày một bơ phờ. Mặc dù cũng là u lành, mọi chuyện cũng đã qua. Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn thấy lòng đau lắm.

Sức khỏe mẹ không được tốt, thế mà mẹ càng không biết giữ gìn. Tôi thương mẹ, mà cũng có lúc giận ghê. Rửa chén, giặt áo quần, mẹ không mang găng tay. Để mấy ngón tay bị nứt nẻ, đến độ chảy cả máu. Trời hay mưa giông, mẹ quên không mang áo mưa. Để giầm mưa, ướt sũng. Gió mùa đông tràn về, mẹ bỏ quên chiếc áo len. Để cả ngày hôm đó phải chịu lạnh, mà ốm. Tính mẹ hay quên, mẹ quên trước quên sau. Nhưng lại chẳng bao giờ quên quan tâm đến tôi. Mẹ có thể nhịn đói, chứ không quên làm bữa sáng cho tôi. Mẹ có thể chịu lạnh, chứ không quên nhắc tôi mặc ấm. Mẹ quên mình, chứ có quên tôi bao giờ đâu.

Tôi đi học, một bước vào đời. Vui, buồn, đều về tâm sự với mẹ. Mẹ tôi không văn chương hoa mỹ, lời mẹ nói ra không bóng bẩy đầy thơ. Mẹ chỉ cười, mẹ cười và nói những điều chân thành nhất. Nhưng đối với tôi, vậy đã là quá đủ. Lúc được thành tích tốt, mẹ cười đầy tự hào. Lúc gặp thất bại giữa chặng đường đến ước mơ, mẹ cười an ủi. Lúc bị bạn bè ganh tị, mẹ cười bảo tôi vị tha. Mẹ sống bằng nụ cười của mẹ, tôi sống từ ánh nắng của nụ cười đó. Sao mà ấm, sao mà rộng lớn, sao mà bao dung quá đỗi.

Yêu, yêu quá, yêu ơi.

Đời tôi chỉ có một mẹ. Tôi thấy mẹ khổ, nên tôi muốn san sẻ nỗi khổ đó sang bên tôi. Tôi phụ mẹ rửa chén, nấu ăn, giặt áo quần, dù công việc cũng không có gì là quá to lớn. Nhưng nhìn thấy mẹ đỡ vất vả một chút, tôi cũng vui. Mẹ tôi đó, giản dị và phúc hậu. Mẹ tôi đó, không kiêu sa quý phái. Mẹ tôi, đẹp vì chính nụ cười của mẹ. Nên tôi yêu, yêu nhiều lắm.

VIẾT VỀ MẸ

Viết về mẹ... đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ thích viết mặc dù tôi có thể tự xem như mình là một nhà văn ... nghiệp dư.
***
Tôi không biết phải viết về tình cảm đó như thế nào bởi tôi chưa từng cảm thụ rõ ràng tình yêu của mẹ dành cho tôi kể từ khi tôi được sinh ra đời. Tôi không sống cùng ba mẹ trong một khoảng thời gian khá dài. Chính xác là khi tôi năm tuổi, tôi được chuyển sang ở cùng với các cô vì lý do rất chính đáng "đi học cho gần trường", bởi nhà nội rất xa và không có ai đưa đón. Mặc dù các cô đều rất thương và chăm chút cho tôi nhiều. Mỗi tối, có cô Út dạy cho học, mỗi sáng có chú đưa đi học, có cả gia sư dạy thêm những môn yếu và thậm chí, mãi đến năm tôi tốt nghiệp trung học, tôi vẫn chưa biết ủi quần áo ra sao ... Nhiệm vụ duy nhất của tôi là học và học, thế nên tôi không được phép đi chơi, không giao du bạn bè. Niềm vui và sự háo hức của tôi chỉ thực sự bắt đầu vào ngày thứ bảy. Đó là ngày mà tôi được ba hay ông nội đón về với mẹ. Nhưng tôi cũng không hẳn là nhớ mẹ nữa, tôi thích về nhà nội vì nhà nội có vườn cây, có đủ trò chơi mà ông nội bày cho chơi, và quan trọng là không bị cô nào la rầy hết. Việc đầu tiên khi tôi về nhà nội là chạy ù vào thưa mẹ, ôm mẹ ... rồi hết. Không phải vì mẹ hờ hững với tôi mà vì mẹ quá nhiều việc, mẹ phải nấu cơm, giặt quần áo, cho heo ăn, sàn cám ...có khi mẹ làm đến tối mịt. Trong cái đầu bé xíu của tôi, tôi không hiểu sao mẹ nhiều việc vậy, mà việc nào cũng lâu thế nên cách giúp mẹ duy nhất (theo yêu cầu của mẹ) là đi chơi, đừng quấy rầy. Rồi chơi mãi đến khi mệt, chạy ù vô bếp, mẹ làm cho một ly cam, cho cái bánh xong lại chạy ra chơi tiếp.
Cứ như vậy, cho đến năm tôi vào đại học, tôi đã có thể chạy xe một mình về nhà nội, thăm mẹ. Vì vậy, tôi được phép của nội, dọn về ở cùng mẹ. Khỏi phải nói tôi mừng đến mức nào, tôi hăm hở gom đồ, không đợi đến ngày cuối tuần nữa, mà đi luôn trong buổi chiều. Tôi có phòng riêng, có một không gian riêng và quan trọng là tôi được ở bên mẹ. Nói nghe có vẻ tình cảm, mà thật ra là vì muốn thoát khỏi sự quản lý gắt gao của bà nội (quên nói, kể từ khi ông nội mất, bà qua ở với mấy cô, còn ba mẹ ở riêng).

Mẹ có một tiệm tạp hóa nho nhỏ, mỗi thứ bảy, tôi có nhiệm vụ đi lấy hàng, định giá và trưng bày vô tủ kiếng. Mẹ vẫn bận rộn với hàng núi công việc không tên của mình, ba vẫn cặm cụi đi làm, đi công tác. Mỗi người một việc, thỉnh thoảng, ba mẹ cũng hỏi thăm đại khái con học hành ra sao, cần đóng tiền hay mua gì không... Sống với mẹ rồi, tôi phần nào hiểu được sự cực nhọc của mẹ, có lẽ chính những va chạm của cuộc sống đã làm mẹ thay đổi, mẹ nóng tính hơn, hay cáu gắt và quát tháo. Tuổi trẻ với cái thói tự ái, pha đỏng đảnh cao ngút trời, tôi phản ứng khá gây gắt mỗi khi mẹ rầy la, mẹ trong tôi là điều gì đó thiệt là phiền hà, cổ hũ và không bao giờ chịu lắng nghe hay hiểu ý tôi. Đến một ngày, một việc nhỏ thôi, đã cho tôi có cái nhìn khác về mẹ.

***

Tôi thi xong môn cuối, kết quả khá tốt, tâm trạng hưng phần, tôi dự định sẽ kể cho mẹ nghe, nhưng khi về đến nhà, tôi thấy đèn không mở, dù đã 6 giờ tối, cũng lạ, thường giờ này mẹ đã lên đèn, nấu cơm rồi. Nhìn quanh không thấy mẹ, tôi vào tận sân sau và mẹ đang ngồi lặng lẽ trong một góc, không hay tôi về.

- Mẹ con mới đi học về, mẹ sao vậy?
- Ờ!! (ánh mắt mẹ nhìn xa xăm, ngân ngấn nước)
- Có chuyện gì hả mẹ?
- Ba mẹ mới gây lộn... ba nói mẹ ngu quá...

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe mẹ tâm sự. Ba mẹ chênh lệch trình độ quá, mẹ mới học hết lớp năm còn ba đã là cử nhân chính trị cao cấp. Nhiều khi mẹ muốn chia sẽ với ba, ba nói cao siêu quá, mẹ không hiểu vậy rồi dần dần, ba không muốn nói nữa, mà hễ nói ra bao giờ cũng có câu "nói hoài không hiểu, ngu quá".

Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thế nào là tình thương của tôi dành cho mẹ, cũng như lần đầu tiên trong đời tôi giận ba.

- Mẹ biết mẹ học không cao, bởi vậy mẹ ráng hết sức để tụi con được đi học cho bằng người ta, đừng có như mẹ, bị người ta coi thường, rồi mai này con có chồng, nhà chồng không coi khinh con được...

Rồi mẹ chậm rãi kể tôi nghe những nỗi tủi hờn của mẹ từ khi lấy ba, những lần cãi nhau gây gắt, mẹ giận dữ dắt tôi bỏ đi thậm chí thề không bao giờ quay lại nhưng chỉ vì một câu nói của ông nội mà mẹ đã thay đổi "con dẫn con của con đi rồi, tương lai nó sẽ ra sao? Có được ăn học đủ đầy như bây giờ không??". Mẹ chịu đựng sự khó tính của bà nội, sự hờ hững của ba chỉ để tôi có được ngày hôm nay. Đã có lúc tôi thầm cảm ơn mẹ, sự hy sinh của mẹ thật vỹ đại, nhưng một cái nhìn khác, tôi cảm thấy sao mẹ nhu nhược quá, sao mẹ lại có thể cam chịu như vậy, mẹ cần phải có chính kiến của mình có hạnh phúc thật sự của mình chứ, rồi tôi chuyển từ yêu thương sang giận dữ, lấy hết can đảm nói thẳng với ba rằng: "con không thích ba nói mẹ như vậy, có ngu gì thì cũng là người sinh ra con, nuôi con ăn học và là vợ của ba".

Năm đó tôi hai mươi tuổi.

***

Tôi lập gia đình, có con và cảm nhận về mẹ chuyển sang một cấp độ khác, một góc nhìn khác. Tôi không thích những bài hát, nhưng lời ca tụng về mẹ bởi tôi thấy điều đó giống như một sự kể công, một sự ghi nhớ công đức sáo rỗng. Với tôi, có con là niềm vui, là sự mong chờ của chính bản thân mình, chăm sóc, thương yêu con là chuyện hiển nhiên chả có gì là to tác. Tôi không có quan điểm sinh con để nhờ vả khi về già, cũng không có ý định sinh con để sau này nó nuôi lại. Tôi cực kỳ ghét cái lối nghĩ thiển cận đó, thế mà không hiểu sao, quanh tôi nhan nhản những con người hiện đại lại giữ nguyên cái suy nghĩ lỗi thời, lạc hậu như vậy. Nói thế không có nghĩa là tôi khó chịu với việc con cái chăm sóc ba mẹ. Đó là điều hiển nhiên giữa việc cho và nhận. Tôi thích xem đó là niềm vui hơn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi khi tôi mua tặng mẹ một món quà, tôi thấy mình vui và tôi nghĩ người nhận hẳn sẽ cũng vui. Mỗi khi tôi hỏi thăm mẹ, tôi thấy mình hạnh phúc và tôi nghĩ, mẹ cũng sẽ hạnh phúc như thế. Cũng giống như khi tôi mua quà cho con gái, nó thích thú cười nhăn nhở, tôi cũng cười. Giống như khi tôi kể cho nó nghe chuyện linh tinh, nó yên lặng lắng nghe và bình luận vài câu chả ăn nhập gì, tôi thấy sung sướng. Nói theo thuyết nhân quả là cho gì nhận đó, khi cho niềm vui, ta sẽ nhận lại niềm vui, khi cho đi khổ đau, ta cũng sẽ nhận lại khổ đau....

Năm đó tôi ba mươi tuổi.

***

Mẹ thở dốc từng hơi, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Lau có chút xíu mà mệt quá.
Để tí con lau cho
Thôi, mày lo cho con mày đi, mẹ có mua con tôm bự lắm, làm cái gì cho nó ăn, tao thấy nó ốm rồi.
Nó ốm đâu mà ốm, tại nó cao lên, mẹ thấy vậy thôi hà
Không, nó ốm thiệt, cái tay nó nhỏ xíu. Với lại nó đen thui, mà nó khoái ăn đồ tây quá, mẹ không biết nấu cho nó ăn. Nên đợi mày dìa nấu.

Mẹ vẫn vậy, vẫn càm ràm, nói nhiều và ca cẩm đủ thứ trên trời dưới đất. Đôi khi cách mẹ quan tâm khá độc tài và quân phiệt, kiểu như "tao nói đúng là nó đúng", nhưng dù kiểu nào thì cũng thể hiện sự quan tâm để cho tôi có được những thứ tốt nhất, những điều hay ho nhất – theo quan điểm và cách nghĩ của mẹ. Đổi lại, tôi chấp nhận và gật gù vẻ đồng tình, không tranh luận. Điều mà khi tôi 20, thậm chí 30 tôi không cách nào làm được. Tôi hiểu và thương mẹ theo một cách khác, không vồn vã, không khoe khoang, không chỉ trích. Chỉ đơn giản là mẹ cần lắng nghe...

Bây giờ tôi gần bốn mươi.

***

Tôi viết những dòng này, chỉ để ghi nhớ những cột mốc thời gian quan trọng có mẹ trong đời tôi. Chỉ để nhớ rằng, tôi có một người mẹ luôn quan tâm đến tôi theo một cách riêng mà không phải người mẹ nào cũng có thể làm được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!