hãy để tôi tỏa sáng

Chương 1: Hôn lễ không tình yêu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Âm nhạc vang lên du dương, từng nốt nhạc trầm bổng lan tỏa khắp sảnh tiệc xa hoa. Đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên gương mặt rạng ngời của khách khứa – những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu.

Nguyễn An Hạ khẽ siết chặt gấu váy cưới. Bộ váy trắng tinh khôi nặng nề, từng lớp ren và pha lê ép chặt lên vai, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô gái trẻ đứng nơi cánh gà, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, môi đỏ như hoa, mắt long lanh như có nước. Trong mắt người ngoài, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Nhưng chỉ có An Hạ hiểu, đây không phải là hôn lễ trong mơ của mình.

Cô không được chọn váy, không được chọn hoa cưới, thậm chí ngay cả chú rể… cũng chẳng phải người cô yêu.

“Chuẩn bị đi vào thôi.” – Giọng quản lý lễ nghi vang lên sau lưng, lạnh lùng và dứt khoát.

An Hạ gật đầu. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu bước ra thảm đỏ.

Trước mặt cô, vô số ống kính máy ảnh lóe sáng liên tục. Những tiếng thì thầm, bàn tán vang lên, nhưng tất cả đều bị át đi bởi giọng MC giới thiệu chú rể.

Người đàn ông đang đứng trên bục cao, trong bộ vest đen cắt may tinh xảo, chính là Trần Minh Vũ – giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Trần Thị, đồng thời là nhân vật khiến cả giới thương trường phải dè chừng.

Minh Vũ cao ráo, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén, đôi môi mím chặt, gương mặt điển trai nhưng chẳng hề có lấy một nụ cười. Anh đứng đó, giống như bức tượng điêu khắc hoàn hảo nhưng xa cách, khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn chứ chẳng thể lại gần.

An Hạ bước từng bước chậm rãi về phía anh. Mỗi bước đi, tim cô đập nặng nề hơn.

Đây không phải tình yêu. Đây là một bản hợp đồng.

Hai tuần trước, cô mới biết mình sẽ trở thành vợ của Trần Minh Vũ.

Người đưa ra quyết định ấy không phải cô, mà là cha mẹ cô – những người đang mắc nợ chồng chất. Trần gia chìa tay ra “giúp đỡ”, nhưng đổi lại, họ muốn cô gái út nhà họ Nguyễn trở thành cô dâu Trần gia.

An Hạ từng khóc, từng van xin. Nhưng rồi cô nhận ra, mình chẳng có quyền lựa chọn.

Và thế là hôm nay, cô đứng nơi đây, trong chiếc váy cưới lộng lẫy mà xa lạ.

Tiếng MC vang lên:

“Chú rể Trần Minh Vũ, con có đồng ý lấy cô dâu Nguyễn An Hạ làm vợ, cùng cô ấy đi hết cuộc đời này không?”

Minh Vũ khẽ nhếch môi, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh:

“Có.”

Không một chút do dự. Nhưng giọng điệu ấy giống như đang đọc một bản hợp đồng thương mại, chẳng hề chứa đựng tình cảm.

Ánh mắt An Hạ khẽ run lên. Cô biết, đến lượt mình rồi.

“Cô dâu Nguyễn An Hạ, con có đồng ý lấy chú rể Trần Minh Vũ làm chồng, cùng anh ấy đi hết cuộc đời này không?”

Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

An Hạ cắn chặt môi, giọng khẽ run nhưng vẫn vang lên rõ ràng:

“Có.”

Và như thế, hôn lễ được hoàn tất.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, pháo hoa giấy bay đầy trời. Nhưng trong lòng cô gái trẻ, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Khi tất cả nghi lễ kết thúc, cô và Minh Vũ đứng cạnh nhau chụp ảnh. Ống kính chớp sáng liên hồi, ai cũng khen “đẹp đôi”. Nhưng Minh Vũ chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cô, lạnh lùng nói:

“Cô nhớ kỹ, đây chỉ là một vở kịch. Tôi không cần một người vợ, tôi chỉ cần một người đứng bên cạnh cho vừa mắt gia đình và đối tác. Hiểu chứ?”

An Hạ cứng đờ, tim cô thắt lại.

Cô mím môi, khẽ gật đầu.

“Em hiểu.”

Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhưng sâu trong ánh mắt, là một nỗi buồn không thể che giấu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×