Lại là một mùa hè rực rỡ. Sau vài trận mưa lớn, bầu trời Bắc Thành trong xanh không một gợn mây trắng.
Không khí chẳng dễ chịu hay mát mẻ chút nào. Nếu có thể lựa chọn, chẳng ai muốn ra đường lúc này.
Trong lòng Hứa Nghiên đang hối hận không dưới trăm lần vì đã dễ dàng đồng ý lời nhờ vả của cô bạn cùng phòng Ba Đóa, thay cô ấy đi dạy gia sư hai buổi piano.
Địa điểm học ngay tại nhà của học sinh, là một cô bé mười tuổi. Ba Đóa nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng bạn học sinh nhỏ này vừa có thiên phú, vừa có thái độ học rất tốt nên Hứa Nghiên nhất định phải dạy hết mình, đừng có qua loa.
“Mày mà dạy qua loa thì nhà tài trợ vàng này sẽ fire tao luôn đấy!” Ba Đóa chắp tay qua video, khẩn cầu Hứa Nghiên dốc sức dốc lòng.
Hứa Nghiên vừa bôi kem dưỡng da, vừa uể oải trả lời qua màn hình: “Ngoài trời hôm nay 36 độ, tao mà bước ra khỏi cửa là tự fire (*) mình luôn rồi.”
(*) Fire trong câu của Ba Đóa có nghĩa là sa thải, fire trong câu của Hứa Nghiên là bốc hỏa.
“Gọi xe đi gọi xe đi! Này cô kia, cô mà để chân chạm đất thì đừng có trách tôi đấy nhé!” Ba Đóa còn giơ cả mấy chiếc túi xách mới mua khoe với cô, bắt cô chọn màu mình thích.
Hứa Nghiên đóng nắp hộp kem dưỡng lại, nhìn đồng hồ rồi thôi không tám chuyện nữa. Cô thay váy, chuẩn bị ra ngoài dạy học.
Vì học sinh là trẻ con nên cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa kem chống nắng và son dưỡng rồi ra khỏi nhà.
Nhà cô bé nằm trong khu biệt thự vùng ngoại ô. Sau khi xuống taxi, Hứa Nghiên đứng trước cửa nhà, giơ tay che nắng, ngẩng đầu nhìn quanh khuôn viên bề thế trước mắt. Bảo sao Ba Đóa lại coi trọng khách hàng này như vậy, nhìn nhà người ta thôi cũng thấy mức thù lao sẽ rất hào phóng.
Nắng gắt chiếu một lúc đã khiến da tay thấy nóng rát, cô vội vàng bước nhanh tới nhấn chuông cửa. Một dì giúp việc ra đón tiếp và dẫn cô vào phòng khách.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ có một người phụ nữ trung niên trông rất trẻ trung đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, có vẻ đây là mẹ của cô bé học đàn hôm nay.
Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu lên, nhàn nhạt gật đầu chào Hứa Nghiên.
Bà mặc sườn xám, mái tóc xoăn sóng buông bên vai, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng ngũ quan sắc nét như nữ thần Hy Lạp. Tuy Hứa Nghiên vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà, nhưng cô thấy vẻ đẹp ấy không hề tạo ra cảm giác áp bức mà ngược lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ gần gũi.
Là một cảm giác rất đỗi quen thuộc, tựa như đã gặp nhau ở kiếp trước vậy.
“Cô giáo, phòng piano ở bên này.” Giọng của dì giúp việc kéo Hứa Nghiên ra khỏi dòng suy nghĩ, dì dẫn Hứa Nghiên tới phòng học.
Lúc đến thì vô cùng bình thản, vậy mà bây giờ Hứa Nghiên bỗng cảm thấy có chút hồi hộp.
Có thể là do không gian trong nhà quá yên tĩnh trong một buổi trưa oi ả, có thể là do khí chất đặc biệt của nữ chủ nhân của nơi này khiến cô thấy như lạc vào một giấc mộng cũ, hoặc cũng có thể là do phong cách cổ điển của ngôi nhà khiến cô liên tưởng đến các bộ phim xuyên không.
Đầu óc cứ nghĩ lan man, mãi đến khi bước vào phòng đàn, thấy cô bé đang tự luyện tập, cô mới nhẹ nhõm phần nào.
Cô bé không phải là một tiểu thư nhà giàu kiêu căng mà rất lễ phép đứng dậy chào:
“Em chào cô ạ, em là Tống Miểu. Cô Đóa Nhi có nói cô sẽ dạy em hai buổi, mình bắt đầu ôn lại bài nhé.”
Đây là một đứa trẻ vừa lễ phép vừa thông minh, Hứa Nghiên đứng cạnh bé mà vừa vui vừa ngán ngẩm nghĩ, dạy cô bé này thích hơn dạy mấy anh chàng thực tập sinh ngốc nghếch ở công ty nhiều.
Buổi học diễn ra rất suôn sẻ. Một tiếng rưỡi trôi qua lúc nào không hay.
Tống Miểu lắng tai nghe động tĩnh ngoài hành lang, đột nhiên vui vẻ nói với Hứa Nghiên: “Anh trai em về rồi!”
Hứa Nghiên tắt máy đếm nhịp, cũng không hỏi thêm chuyện anh em nhà cô bé. Cô đeo túi lên vai, mỉm cười nói với Tống Miểu: “Vậy mình tan học nhé, em đi chơi với anh trai đi.”
Cô cùng Tống Miểu ra khỏi phòng piano, xuống lầu. Phòng khách lúc này có hai chiếc vali lớn, mẹ của Tống Miểu đang chỉ đạo hai người giúp việc sắp xếp, biểu cảm cũng sinh động hơn lúc đầu nhiều.
Hứa Nghiên không thấy chủ nhân của hai chiếc vali đâu, sợ làm phiền gia đình nên vội chào tạm biệt rồi ra cửa thay giày ra về.
Cô không hề hay biết có người đang đứng ở tầng hai nhìn theo bóng cô rời đi. Mãi đến khi cô lên xe taxi, cánh cửa sổ kia mới khép lại.
Bị buổi dạy thay chiếm mất một ngày nghỉ yên bình, Hứa Nghiên về nhà tranh thủ từng giây từng phút đặt một phần tôm hùm cay, gọi thêm bia thủ công của một quán bar gần nhà rồi làm ổ trên thảm xem chương trình tạp kỹ yêu thích, ăn uống cực kỳ đã đời.
Ai ngờ vừa bật tivi lên đã thấy hai cậu học trò của mình xuất hiện, tôm hùm tươi ngon lập tức không còn mùi vị gì.
Sau đó cô còn thấy khách mời ngày hôm đó là Lộ Anh Kỳ chơi trò “cõng nhau hát” với nữ khách mời khác. Ly bia trong tay cô bỗng thấy chua lòm.
Sáng thứ Hai, vì lười biếng nằm trên giường thêm 20 phút mà cô bỏ lỡ mất cơ hội ăn bữa sáng, Hứa Nghiên lao như một tia chớp tới ga tàu điện ngầm, bị dòng người đông nghịt cuốn đi, chân không chạm đất, đến nơi lại bị ép xuống khỏi tàu trong trạng thái ngơ ngác.
Cứ như thể đang chơi một bộ môn thể thao thịnh hành “bay là là trên mặt đất” vậy.
Rời khỏi ga tàu điện, trên người cô đã dính đủ các thể loại mùi: hương đầu là Americano nóng, hương giữa là bánh hẹ chiên, hương cuối… hình như là bún ốc?
Sáng sớm ngày ra ai lại ăn bún ốc vậy trời?!
Hứa Nghiên lấy nước hoa từ túi ra, nín thở xịt vào người hai lần rồi hối hả đi về phía công ty.
Thang máy dừng ở tầng 27, cô vừa đi vừa chào mọi người. Cả nhân viên và thực tập sinh đều thân thiết chào cô một tiếng: “Chào cô giáo Tiểu Nghiên.”
Cô dừng bước trước phòng 2707, đẩy cánh cửa kính mờ, bên trong là phòng thanh nhạc đã được cách âm, nơi có hai cậu học trò đã đợi cô sẵn ở trong phòng. Đúng vậy, chính là hai gương mặt thân quen mà cô mới thấy trên TV hôm qua.
Hứa Nghiên gọi hai người là Chạy Lớn và Chạy Nhỏ vì khả năng “chạy nốt” (*) theo những hướng cô không ngờ tới của họ.
(*) “Chạy nốt” trong âm nhạc có thể hiểu là kỹ thuật lướt nhanh qua các nốt nhạc liên tiếp nhau, thường được sử dụng trong đàn piano, guitar hoặc trong thanh nhạc.
Fan hâm mộ thì nhìn hai gương mặt điển trai mà hét ầm lên vì phấn khích, còn Hứa Nghiên ở đây thì hét lên vì tức đến đỏ bừng mặt mũi.
Hai người họ là một nhóm đôi được công ty “đẩy thuyền”, cũng là tân binh sắp sửa tham gia một cuộc thi tuyển chọn. Dù trước đó mới chỉ xuất hiện làm nền trong nhiều chương trình nhưng cũng đã thu hút được không ít fan hâm mộ rồi.
Hứa Nghiên là giáo viên thanh nhạc của họ, phụ trách hướng dẫn họ hát ba bài của chương trình và một bài hát solo của từng người.
Khổ nỗi là cả hai đều ngũ âm không hoàn chỉnh nhưng cứ nhất quyết phải phân ra ai là main vocal. Hứa Nghiên chỉ biết bấm huyệt nhân trung mà giảng bài.
Cô điều chỉnh lại hơi thở, ngồi trước piano chuẩn bị thử giọng thì Chạy Lớn đưa cô một túi giấy: “Cô giáo Tiểu Nghiên ăn sáng đi đã ạ.”
Gương mặt Hứa Nghiên lộ rõ vẻ nghi ngờ, hôm nay sao hiểu chuyện dữ vậy? Cuối cùng cũng biết giọng hát như lợn rống của mình khiến giáo viên khổ cực thế nào rồi sao?
Chạy Nhỏ giải thích: “Anh Anh Kỳ bảo bọn em mua cho chị đó! Ảnh nói chị hay quên ăn sáng!”
Hứa Nghiên mở túi giấy ra, bên trong là một ly latte nóng và một chiếc bánh rán đồng tiền. Đúng là những món ăn sáng quen thuộc của cô.
Nghe đến cái tên Lộ Anh Kỳ, Hứa Nghiên có chút mất tự nhiên, nhưng hai cậu trai ngây thơ kia lại chẳng thấy có gì lạ khi một tiền bối nổi tiếng nhờ họ mua đồ ăn sáng cho một giáo viên bình thường như cô.
Nhưng trong giới giải trí mà ai nấy đều ranh mãnh, dù có thấy không hợp lý thì họ cũng phải giả vờ ngây ngô vô tri không biết gì.
Vì không được phép ăn trong phòng học nên Hứa Nghiên để hai người họ tự luyện thanh, còn mình vào phòng nhỏ bên cạnh ăn sáng, tiện thể chụp một tấm ảnh bánh rán gửi cho Lộ Anh Kỳ: “Cảm ơn vì bữa sáng nhé.”
Lộ Anh Kỳ đáp lại bằng một tấm selfie hai mắt lim dim nằm nghiêng trên giường: “Phá giấc mộng đẹp của anh rồi đấy, định bồi thường thế nào đây?”
Trước đây một tháng, không, chỉ nửa tháng trước thôi, Hứa Nghiên mà thấy kiểu tin nhắn thế này chắc chắn tim đập loạn nhịp.
Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt này của Lộ Anh Kỳ cực kỳ vô nghĩa. Cô không đáp lại anh ta nữa, uống một ngụm cà phê để nuốt miếng bánh ngọt xuống rồi quay lại lớp học.
Lại thêm một tiết học tra tấn lỗ tai, giữa chừng Hứa Nghiên phải bật cười vì quá bất lực, thầm nghĩ liệu mình không dạy lớp này thì có được không. Rồi cô lại nghĩ đến hôm trước dạy Tống Miểu, cô bé hiểu bài chỉ sau một lần nghe giảng.
Đều là con người cả, vì sao lại khác biệt quá vậy?
Cũng chính vì buổi dạy hôm ấy quá tốt nên hai ngày sau, khi lại đi dạy thay cho Ba Đóa, Hứa Nghiên không có chút phàn nàn, ngược lại còn có chút vui vẻ và háo hức được gặp lại bạn học Tống Miểu.
Tống Miểu cũng rất thích Hứa Nghiên, giữa giờ nghỉ giải lao còn hỏi sau này cô còn dạy bé nữa không.
Hứa Nghiên chỉ đi dạy thay, cũng không có ý định cướp học trò của bạn: “Ngày kia cô Đóa Nhi về rồi, sau đó cô ấy sẽ tiếp tục dạy em nhé.”
Tống Miểu dường như có chút tiếc nuối: “Hay em bảo mẹ thuê hai giáo viên cùng lúc nhỉ?”
Nghĩ là làm, cô bé chạy đi tìm mẹ bàn bạc.
Hứa Nghiên vội chạy theo ngăn lại, muốn bảo cô bé đừng nói gì cả. Nhưng con bé tuy chân ngắn mà chạy cực nhanh, nháy mắt đã mất hút.
Hứa Nghiên đi theo cô bé xuống lầu thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang bước lên. Có lẽ đây là anh trai của Tống Miểu.
Cô không nghĩ nhiều, cúi đầu nhường đường. Nhưng không ngờ là bóng người trước mặt lại không nhúc nhích.
Hứa Nghiên thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy người trước mặt càng nhìn càng quen mắt.
Để khẳng định cho suy nghĩ của cô, người đàn ông bước thêm hai bậc, đứng gần ngay trước mặt cô.
Dù anh đang đứng ở bậc thang thấp hơn nhưng cô vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh nói: “Là chị thật.”
Nghe thấy câu này, Hứa Nghiên theo bản năng nuốt nước bọt một cái.
Cô chưa kịp đáp lại, Tống Miểu đã chạy lại, áy náy nói với Hứa Nghiên: “Mẹ em không đồng ý, mẹ nói đã ký hợp đồng với cô Đóa Nhi rồi thì phải giữ lời.”
Đây vốn dĩ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng vì nó được phát ra sau tiếng cười lạnh của người đàn ông đối diện lại bỗng có vẻ mang ý tứ sâu xa.
Tống Miểu nhìn về phía anh trai, chỉ nghe thấy anh mình bảo: “Mau đi học tiếp đi.”
Suốt khoảng thời gian còn lại của tiết học đó, Hứa Nghiên không tài nào tập trung được. Cảnh tượng 5 năm trước ở Santorini quay về như mới vừa hôm qua, nụ cười của chàng trai năm ấy hiện rõ mồn một.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra tên anh. Lúc tan học, cô hỏi Tống Miểu:
“Anh trai em tên là… Lâm Trạch phải không?”
Tống Miểu gật đầu, đôi mắt long lanh: “Cô cũng xem khúc côn cầu ạ? Anh em chơi đỉnh lắm đó!”
Hứa Nghiên cười gượng, cô nào biết khúc côn cầu là gì, cô chỉ biết kem que thôi.
Cô mang theo chút chột dạ và hoảng hốt cùngTống Miểu ra khỏi phòng, một lần nữa gặp lại Lâm Trạch.
Anh dường như vẫn đứng chờ ở đó, tựa vào lan can suy nghĩ. Thấy em gái, anh chỉ bảo có mua bánh ngọt cho cô bé.
Tống Miểu nhảy chân sáo đi xuống.
Còn anh vẫn đứng đó, chắn trước mặt Hứa Nghiên.
“Tại sao không đến?” Lâm Trạch hỏi thẳng.
Chàng trai rạng rỡ năm nào đã biến mất. Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông lạnh lùng, vẻ mặt u ám đang chất vấn.
Hứa Nghiên không biết phải trả lời thế nào. Lời hứa hẹn năm sau gặp lại trong một cơn say nắng khi đi du lịch, mấy ai lại coi đó là thật chứ.
Cô im lặng không nói lời nào. Lâm Trạch lại hỏi: “Tại sao không đến? Chị biện minh đi.”
Không hiểu sao Hứa Nghiên bỗng bật cười. Mấy năm nay anh học tiếng Trung với ai vậy, nghe cứ là lạ.
Cô vừa dứt nụ cười thì thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen, vội vàng nghiêm túc lại.
Lâm Trạch mặc áo thun ngắn tay màu đen, tuy gương mặt anh tuấn nhưng cơ thể vô cùng cường tráng. Anh đứng chắn trước mặt cô sừng sừng như một ngọn núi.
“Bồi thường thế nào đây?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hả?” Hứa Nghiên ngơ ngác, câu này nghe quen quá, Không lâu trước đó, Lộ Anh Kỳ cũng hỏi cô y chang thế này vì đã đánh thức mộng đẹp của anh ta
Nhưng lúc này, câu hỏi của Lâm Trạch lại cực kỳ bén nhọn. Anh buộc tội Hứa Nghiên: “Chị đã lừa mất nụ hôn đầu của tôi rồi.”