Trên bức tường đối diện cầu thang xoắn ốc có một khung cửa kính màu sắc rực rỡ. Ánh nắng ban chiều xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào trong, quyện vào dáng người cao lớn của Lâm Trạch một cách tự nhiên, không chút lạc lõng.
Anh chắc như đinh đóng cột nói cô cướp mất nụ hôn đầu của mình, nghe như thể là một tội trạng cực kỳ nghiêm trọng.
Hứa Nghiên gãi đầu, vừa chân thành nhưng cũng có phần mặt dày hỏi ngược lại: “Vậy phải làm sao giờ? Hay là tôi để cậu hôn lại một cái, coi như hòa nhé?”
Cô nói câu đó một cách tự nhiên không tưởng. Lâm Trạch vừa nãy còn hùng hổ đòi tính sổ mà giờ lại đột ngột đổi sắc mặt.
Anh như vừa thẹn thùng vừa tức giận, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, anh trừng mắt nhìn Hứa Nghiên, lẩm bẩm: “Chị nghĩ hay quá nhỉ.”
Hứa Nghiên nhún vai: “Thế cậu chặn tôi lại làm gì?”
Lâm Trạch chẳng biết đáp sao, nét mặt lại trầm xuống, xoay người sang một bên nhường đường.
Hứa Nghiên lướt qua anh, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng lần này cô không dám nói “Tạm biệt” nữa, sợ rằng lỡ đâu sau này không còn dịp gặp lại, anh lại bắt bẻ bảo cô lừa anh.
Cô bước từng bước xuống cầu thang, thong thả bước ra khỏi sân biệt thự. Lúc rời đi Hứa Nghiên còn tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng sau khi gọi xe về đến nhà cô mới thấy toàn thân như thể bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn nằm dài trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Vi diệu quá… Thế giới rộng lớn vậy mà lại gặp lại được anh sao?
“Anh em chơi khúc côn cầu siêu đỉnh luôn!” Nghĩ tới gương mặt đầy ngưỡng mộ của Tống Miểu, Hứa Nghiên lấy điện thoại ra, thử lên mạng tìm kiếm tên Lâm Trạch kèm theo từ khóa khúc côn cầu.
Quả thật có vài bài báo đưa tin, anh là một “cầu thủ nhập tịch” đã gia nhập một câu lạc bộ khúc côn cầu nổi tiếng trong nước vào tháng Sáu năm nay, đồng thời cũng đã đổi quốc tịch. Ba năm nữa anh sẽ là một trong những tuyển thủ đại diện cho đội tuyển Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa Đông.
Hứa Nghiên mù tịt về khúc côn cầu, những cụm từ như “người gốc Hoa có thứ hạng cao nhất trong giải đấu NHL” cô cũng không hiểu cụ thể là như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết, Lâm Trạch đúng là chơi đỉnh thật.
Thông qua các bài báo, cô còn tình cờ biết được anh học chuyên ngành Luật, không những vậy còn thi đỗ cao học ngành Quản trị dự án, nhưng lần này về nước đột xuất nên bất đắc dĩ phải nghỉ học giữa chừng.
Trong bài báo có kèm ảnh Lâm Trạch lúc đang thi đấu. Hứa Nghiên cố gắng tìm lại hình ảnh của chàng trai với nụ cười chân thành trong tiềm thức của cô năm năm trước nhưng cuối cùng lại thấy rất đỗi xa lạ.
Giờ trông anh nghiêm nghị quá, chẳng còn cười nữa.
Nghĩ tới lúc anh chặn cô trên cầu thang hồi chiều, cô còn tưởng anh sắp xách tay mình ném thẳng xuống dưới đến nơi.
Trong lúc căng thẳng, đầu óc rối bời, nói năng không biết suy nghĩ, Hứa Nghiên không hiểu nổi vì sao khi đó mình lại dám nói mấy câu như “để anh hôn lại”. Như thế không biết có bị coi là đang cợt nhả với người ta không nhỉ?
Không chia sẻ được với ai về cuộc kỳ ngộ này khiến cô bức bối không thôi. May mà hôm sau Ba Đóa cũng về nhà.
Hứa Nghiên chẳng buồn mở quà cô bạn mang về cho mình, lập tức thao thao kể chuyện gặp lại Lâm Trạch.
Hứa Nghiên ngôn từ dạt dào, dùng cả hình thể diễn tả lại vô cùng sinh đ*ng t*nh huống ngày hôm đó: “Cậu ấy đứng ngay trước mặt tao, oán giận hỏi “Chị đã lừa mất nụ hôn đầu của tôi rồi, định bồi thường thế nào đây?” Aaaaa!”
“Aaaaaa!” Ba Đóa ôm chặt gối hét lên cùng cô, vừa thấy phấn khích vừa thấy nổi hết cả da gà.
Ba Đóa không chỉ là bạn cùng nhà hiện tại mà còn là bạn cùng phòng đại học của Hứa Nghiên. Năm ấy tốt nghiệp, cả bốn chị em trong phòng ký túc xá của bọn họ cùng nhau đi du lịch châu Âu.
Ba Đóa cũng từng gặp Lâm Trạch.
Dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua, hai người vừa trò chuyện vừa ghép nhặt từng mảnh ký ức về mấy ngày du lịch ở Hy Lạp năm đó.
Ba Đóa kể: “Hình như là trên chuyến bay từ Athens đến Santorini ấy nhỉ? Mày ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu chàng giống người Trung Quốc nên bắt chuyện trước… Sau đó còn nhờ người ta làm hướng dẫn viên!”
Chuẩn chuẩn chuẩn, Hứa Nghiên gật đầu như giã tỏi.
Thực ra Lâm Trạch là người gốc Hoa nhưng sinh ra tại Canada. Gia đình anh đã di cư từ đời của ông nội. Bà ngoại anh là người Hy Lạp, ngoài bà ra thì cả nhà đều là người Hoa nên anh nói được tiếng phổ thông.
Ba Đóa lại hỏi: “Cậu ta nhỏ hơn mày mấy tuổi nhỉ?”
Hứa Nghiên giơ ba ngón tay: “Ba tuổi.”
Năm ấy anh cũng đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp, nhưng mà là tốt nghiệp cấp ba.
Ba Đóa tặc lưỡi: “Thế mà mày cũng xuống tay được!”
Hứa Nghiên xấu hổ, vốn dĩ chuyện cô lén bỏ rơi bạn bè để đánh lẻ đi mua đồ ngọt với Lâm Trạch đã khiến cô thấy rất tội lỗi rồi.
Hoàng hôn chiều hôm đó ở thị trấn Oia đẹp quá, cô bị sắc đẹp làm mờ mắt, nhìn nụ cười ngọt hơn kem của Lâm Trạch mà không kìm được, khẽ kiễng chân hôn lên môi người ta.
Hôn thì cũng đã hôn rồi, thế nhưng không ngờ lại bị bạn cùng phòng đi ngang qua nhìn thấy, thậm chí còn lén chụp ảnh lại.
“Có ảnh có ảnh, tao nhớ là tao vẫn chưa xóa đâu… Đây này!” Ba Đóa lật tung album ảnh trên cloud một hồi, cuối cùng cũng lục ra được bức ảnh chụp trộm năm đó rồi gửi cho Hứa Nghiên: “Mày xong!”
Vì là ảnh chụp trộm nên bố cục lộn xộn, mờ tìn tịt, nhiễu tùm lum.
Thế nhưng khi được tô điểm bằng những ngôi nhà trắng tinh khôi nổi bật giữa nền trời xanh biếc, dưới ánh hoàng hôn ở Santorini, hình ảnh đôi trẻ trao nhau nụ hôn lại trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Hứa Nghiên nhìn gương mặt non nớt căng tràn collagen của chính mình, trầm mặc vài giây rồi lưu ảnh lại.
Ba Đóa tiếp lời: “Tao nhớ cả bọn đi tắm suối nóng ở đảo núi lửa nữa… Nhóc đẹp trai đó body ổn lắm. Giờ sao, có phát tướng không? Mấy anh tây xuống sắc nhanh lắm đó.”
Hứa Nghiên mới chỉ kịp kể về cuộc tái ngộ của mình và tình yêu sét đánh năm đó chứ chưa kịp nói về tình hình hiện tại của Lâm Trạch. Nghe bạn hỏi vậy liền đưa luôn kết quả tìm kiếm của mình vừa rồi cho Ba Đóa xem: “Cậu ấy đang chơi khúc côn cầu.”
Ba Đóa chỉ đọc lướt qua mấy dòng rồi chuyển qua xem ảnh, miệng không ngừng khen: “Được đấy, được đấy. Ôi ánh mắt này, vóc dáng này, mê quá đi!”
Hứa Nghiên cũng cùng cô bạn ngắm lại ảnh một lượt, đúng là đẹp trai thật.
Ba Đóa đập tay: “Tới luôn đi chị em, nối lại tình xưa đi! Mày xem, cậu ta bắt đền mày chuyện nụ hôn đầu thì mày cứ lấy thân báo đáp là xong!”
Hứa Nghiên lắc đầu lia lịa: “Nghĩ gì vậy mom! Giờ người ta là tuyển thủ quốc gia, tao với không nổi.”
Cô còn muốn giữ lại thể diện nên không kể lại với Ba Đóa chuyện mình dám nói “để anh hôn lại”, càng không nhắc đến câu “chị nghĩ hay quá nhỉ” của Lâm Trạch.
Ba Đóa lại nghĩ cô từ chối là do ngại ngùng. Mà bạn thân là để làm gì, chính là để bày binh bố trận trong mấy khoảnh khắc then chốt thế này chứ sao!
Trai chưa vợ gái chưa chồng, biết đâu tiếp xúc một thời gian rồi lại nên duyên!
Mang theo suy nghĩ đó, hôm sau khi tới dạy nhạc cho Tống Miểu, Ba Đóa nghe thấy cô bé hỏi cô có muốn đi xem trận đấu của anh trai mình vào cuối tuần này không, cô ấy vui vẻ xin hai vé, hí hửng về rủ Hứa Nghiên đi cùng.
Hứa Nghiên không có tí hứng thú nào với khúc côn cầu: “Mày rủ bạn trai đi cùng đi.”
Ba Đóa: “Mày nhìn tao trông có giống người thích khúc côn cầu không? Tao xin vé là vì ai hả? Đồ vô tâm!”
Hứa Nghiên vội vàng cầm lấy vé, chắp tay trước ngực lạy Ba Đóa một cái:“Kamsahamnida ~”
Ba Đóa ngạo kiều hừ một tiếng, quay đi gọi video với bạn trai.
Hứa Nghiên lúc đó đang ngồi trên sofa xem phim. Cô cầm vé trong tay ngắm vuốt rồi nghĩ ngợi một lúc, thôi đi xem cũng được, dù sao thì cuối tuần này cô cũng rảnh rỗi, coi như giết thời gian.
Trong lòng cô có chút cảm xúc khó gọi thành tên dành cho Lâm Trạch. Khi hai người tình cờ gặp lại, anh chặn cô ở cầu thang hỏi vì sao không đến buổi hẹn, ngoài sự bối rối, nghĩ kỹ lại thì trong tim cô còn thấp thoáng một chút xao xuyến và thẹn thùng.
Dù gì anh cũng là người từng khiến cô rung động.
Thế nhưng trong chuyến du lịch, cô có thể cho phép mình “mơ mộng” một chút, còn ngoài đời thực, cô thừa hiểu giữa hai người không có khả năng nên chẳng hề mơ tưởng hão huyền, chỉ ngoan ngoãn ôm hộp bắp rang ngồi trong nhà thi đấu.
Đi xem thi đấu thôi mà.
Trận đấu diễn ra trên sân nhà của đội Lâm Trạch. Phần lớn khán giả là cổ động viên của đội chủ nhà, nhưng ghế ngồi cũng chỉ kín khoảng một nửa.
Ba Đóa khoác tay Hứa Nghiên tìm đến hàng ghế đầu theo số thứ tự trên vé. Nhìn xa xa thấy Tống Miểu và mẹ cô bé, hai người vẫy tay chào rồi bắt đầu lôi điện thoại ra tự sướng.
Hứa Nghiên thấy hơi chán, vừa ăn bắp rang vừa quan sát xung quanh sân.
Ở khu vực chuẩn bị thi đấu hình như có vài cầu thủ mặc áo đỏ đi ngang qua. Khoảng cách quá xa nên Hứa Nghiên không nhìn rõ mặt ai, thậm chí còn không biết đội của Lâm Trạch mặc áo đỏ hay áo trắng.
Bắp rang ngọt gắt cổ, cô vẫy tay về phía hành lành gọi nhân viên ra hiệu muốn mua nước.
Cậu nhân viên đeo giỏ đồ trước ngực đi tới đưa cho cô hai chai nước. Sau khi cô quét mã thanh toán xong, cậu ta còn tặng thêm một cặp thanh đập cổ vũ.
Ba Đóa lập tức giơ tay ra lấy một cái màu đỏ, giơ lên đầu tìm góc chụp ảnh tạo dáng.
Hứa Nghiên cẩn thận nghiêng người để tránh bị lọt vào khung hình của cô nàng. Dù sao Ba Đóa hiện cũng là một fashion blogger nên ngoài việc dạy piano, chia sẻ cuộc sống hằng ngày cũng là một phần công việc của cô ấy.
Nhìn chiếc áo thể thao croptop và chân váy xếp ly siêu ngắn của bạn, rồi lại nhìn chiếc áo phông xám rộng thùng thình và quần short denim của mình, Hứa Nghiên bỗng thấy làm người nổi tiếng rồi còn phải giữ gìn vóc dáng đúng là khổ cực quá.
Ví dụ như hộp bắp rang này, Ba Đóa chỉ ăn đúng mười hạt là dừng.
Còn Hứa Nghiên thì bốc cả nắm to ăn ngon lành.
Ba Đóa nhìn mấy anh chàng to xác lướt qua ở góc sân phía xa, ghé sát Hứa Nghiên thì thầm: “Mày nghĩ gì thế, vẫn còn đang lưu luyến Lộ Anh Kỳ đấy à? Mày trông mấy anh chàng ở đây xem, chẳng phải ngon hơn Lộ Anh Kỳ à?”
Hứa Nghiên không muốn nhắc đến cái tên này, lập tức nhét một hạt bắp rang vào miệng Ba Đóa.
Ba Đóa bị ép nhai, vẫn cố gắng làu bàu thêm mấy câu: “Gì mà không phù hợp, không có khả năng, với không nổi…”
Hứa Nghiên: “Suỵt…”
Âm nhạc khuấy động trên sân thi đấu bỗng dừng lại, tiếng MC vang lên đầy nhiệt huyết giới thiệu cầu thủ hai đội lần lượt ra sân. Trên khán đài, tiếng vỗ tay và cổ vũ bắt đầu rộ lên.
Hứa Nghiên rướn cổ nhìn, tới lúc MC hô đến tên Lâm Trạch thì cô lập tức nhìn chăm chú hơn. Lâm Trạch đội mũ bảo hiểm nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy được anh mặc áo số 33 màu đỏ di chuyển nhẹ nhàng trên mặt băng, giơ tay vẫy khán giả hai bên.
Trận đấu bắt đầu. Đội chủ nhà giành được quyền kiểm soát bóng, cả hiệp đầu gần như ép sân đội khách.
Tuy Hứa Nghiên và Ba Đóa đều không hiểu luật chơi khúc côn cầu, nhưng nhờ tinh thần thể thao vốn có, bầu không khí cuồng nhiệt tại sân cùng phần bình luận sôi nổi của bình luận viên, hai người cũng tự hiểu ra được rằng, chỉ cần mấy cầu thủ mặc áo đỏ kiểm soát được bóng lao tới khung thành thì chính là một đường bóng hay!
Lâm Trạch chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng anh không chỉ đứng yên thủ khung thành. Khi đội bạn dứt điểm thất bại, giữa pha hỗn chiến, anh chặn bóng rồi lập tức phản công, một mình dẫn bóng vượt qua ba người.
Hứa Nghiên và Ba Đóa đều không nhịn được mà đứng bật dậy, nín thở theo dõi anh tăng tốc, đến mức cả chân họ cũng muốn lao theo.
Hàng thủ đội khách không kịp phòng thủ, để anh rơi vào thế vườn không nhà trống, Lâm Trạch quả quyết vung gậy, bóng xuyên qua khe giữa hai chân thủ môn, bay thẳng vào lưới!
Khán giả vỡ òa, Hứa Nghiên và Ba Đóa cũng reo hò theo.
Hứa Nghiên thấy các cầu thủ lướt qua rìa sân, đập tay ăn mừng với ban huấn luyện và đồng đội bên ngoài.
Đây là lúc áo số 33 đến gần cô nhất, dù biết rõ Lâm Trạch chắc chẳng nhìn thấy mình, Hứa Nghiên vẫn theo bản năng ngừng hét, sợ ảnh hưởng đến anh.
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc, tỉ số 3:1 nghiêng về đội chủ nhà. Hai bên nghỉ giữa giờ 15 phút.
Ba Đóa đưa tay lên mặt quạt quạt cho mát, hai má ửng đỏ vì quá phấn khích.
Hứa Nghiên cũng không hơn gì, vừa nãy la hét to quá, giờ cổ họng bắt đầu thấy rát.
Ba Đóa bảo: “Khúc côn cầu kịch tính vãi, xem thích thật!”
Hứa Nghiên đáp lại: “Xem mà đã con mắt!”
Những va chạm trên sân quả thật rất dữ dội, chỉ trong vỏn vẹn hai mươi phút, mặt sân thi đấu không lớn ấy đã ngập tràn tốc độ và nhiệt huyết. Dường như ngay cả trên mặt băng lạnh buốt, họ cũng có thể cảm nhận được giọt mồ hôi nóng hổi mà các vận động viên để lại.
Ba Đóa tiếp lời: “Lâm Trạch đẹp trai quá đi! Quá đẹp trai luôn!”
Dù anh là hậu vệ cánh trái, không được cầm bóng nhiều như tiền đạo, nhưng phong thái khi phòng ngự và cú phản công vừa rồi thực sự quá ấn tượng.
Hứa Nghiên trước trận còn quả quyết “không phù hợp, không có khả năng, với không nổi”, sau một hiệp đấu đã hoàn toàn quay ngoắt thái độ, chống nạnh nói với bạn thân: “Tao nghĩ lại rồi, cũng có khả năng đấy.”