Hứa Nghiên hơi ngây người.
Anh đang nói gì vậy? Anh vừa hỏi cô có muốn kết hôn không á?
Hứa Nghiên không chắc chắn nên hỏi lại: “Là hoạt động trong game phải không? Kiểu kết hôn nhận thưởng ấy hả?”
Lâm Trạch còn bối rối hơn cô. Anh chưa từng chơi game nào mà có thể kết hôn cả. Anh nói lại một lần nữa: “Không phải trong game, là anh và em, chúng ta kết hôn.”
Gió đêm mùa thu lạnh lẽo lướt qua khiến tay Hứa Nghiên nổi cả da gà.
Lần này thì cô hiểu rồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
Hơi bị vượt mức pickleball rồi đấy, anh bị điên rồi sao?
Cả hai người đều mờ mịt ngồi lên xe. Trầm mặc một lúc, cuối cùng Lâm Trạch vẫn lái xe theo kế hoạch đến rạp chiếu phim có suất chiếu muộn gần đó.
Suất chiếu muộn không có nhiều sự lựa chọn. Lâm Trạch giao toàn quyền quyết định cho Hứa Nghiên. Cô phân vân giữa một phim hài xem không cần não và một bộ phim trinh thám, cảm thấy có lẽ Lâm Trạch sẽ thích phim trinh thám hơn.
Cô chủ động mua vé qua app, đến bước chọn ghế còn hỏi ý kiến Lâm Trạch, tiện thể cho anh biết về việc mua vé online rẻ hơn một nửa so với mua trực tiếp, bỏng nước và đồ ăn vặt cũng có mà còn được tặng thêm cả blind box đồ chơi nữa.
Lâm Trạch không tranh trả tiền với cô. Anh khen: “Em giỏi thật đấy, biết nhiều cách tiết kiệm quá.”
Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể với người khác mà trong mắt “anh chàng nước ngoài” này lại là một kỹ năng đáng khen.
Hứa Nghiên bật cười bảo anh chọn ghế trước. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô rồi hỏi có thể đổi sang bộ phim hài được không, “Anh thấy bộ kia có vẻ thú vị hơn.”
“Được chứ.” Hứa Nghiên thoát ra khỏi giao diện chọn ghế, thật ra cô cũng thích xem phim hài hơn.
Đổi xong vé, lấy bỏng và nước, hai người vào rạp chiếu phim.
Trong rạp chỉ lác đác vài người, đều là các cặp đôi, ai nấy đều chọn ghế cách xa người khác.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Nghiên bắt đầu khui hộp blind box của series gấu nâu nhỏ được tặng khi mua vé. Cô chỉ vào năm mẫu in trên vỏ hộp, hỏi Lâm Trạch: “Anh thích phiên bản nào?”
Lâm Trạch cầm hộp lên nhìn kỹ rồi chỉ vào con gấu đang há miệng ăn uống.
Hứa Nghiên nghĩ thầm: Có lẽ là đứa nhỏ này từ nhỏ đến giờ không được ăn uống thả ga nên giờ mới hâm mộ một bạn gấu nhỏ.
Cô xé niêm phong hộp, lấy túi plastics bên trong ra vừa mở túi vừa nói: “Em thích bản secret, dù không biết bản secret trông như thế nào, nhưng dù sao thì càng hiếm càng quý mà… Ơ? Đây có phải là bản secret không?!”
Cô cầm vỏ hộp lên đối chiếu, con gấu trắng nằm ngửa ngủ khì trên tay cô không nằm trong năm mẫu in trên hộp nhưng hình dáng thì giống hệt với bóng mờ của bản secret sau dấu hỏi chấm.
Hứa Nghiên tự khen mình: “May mắn bùng nổ luôn!” (*)
Sợ Lâm Trạch không hiểu, cô còn giải thích luôn cho anh thế nào là “may”, thế nào là “rủi”.
(*) Câu gốc Hứa Nghiên sử dụng từ 欧气 /ōu qì/ (âu khí) nghĩa là có nghĩa là “vận may” hoặc “may mắn”. Đây là ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, thường được sử dụng trong giới game thủ, đặc biệt là game gacha, nơi người chơi sẽ gọi những người chơi may mắn là người châu Âu. Ngược lại, 非 /fēi/ (phi) có nghĩa là xui xẻo, vận đen – bắt nguồn từ việc người chơi tự nhận mình là người châu Phi nếu kết quả gacha xấu.
Theo nguyên tác, ở câu giải thích bên dưới tác giả sử dụng hai từ “âu” và “phi” nhưng vì mình thấy cách nói như này pbct quá nên mình để luôn theo nghĩa thường dùng là “may” và “rủi”. Phần chú thích này là để giải thích rõ hơn, không phải Hứa Nghiên sợ Lâm Trạch không hiểu may rủi là gì mà sợ anh không hiểu ngôn ngữ mạng âu-phi là gì.
Lâm Trạch: “Ví dụ sinh động quá. Em đúng là bậc thầy ví von.”
Hứa Nghiên đỏ mặt đón nhận lời khen không đúng thực lực này.
Đèn trong rạp đột nhiên vụt tắt, phim bắt đầu chiếu.
Ngay từ phần mở đầu, Hứa Nghiên đã cười rúc rích.
Cô rất thích gương mặt tấu hài của nam chính!
Phim có tiết tấu nhanh, liên tiếp xuất hiện các tình huống gây cười. Dù vẫn có những phân đoạn hơi gượng ép nhưng Hứa Nghiên vẫn rất nể mặt mà bật cười.
Cô ôm túi bắp rang trong lòng, ly Coca để bên tay phải. Thỉnh thoảng cầm nước lên uống cô lại quay sang nhìn Lâm Trạch một chút, thấy anh chăm chú nhìn màn hình chiếu. Dù đôi lúc không hiểu tiếng địa phương nên không rõ mọi người đang cười gì nhưng anh vẫn vô thức cười theo.
Ngốc nghếch hết sức.
Hứa Nghiên lại nghĩ đến câu hỏi “kết hôn” vừa rồi của anh, tâm trạng lập tức trùng xuống, cô lắc đầu hất nó ra khỏi đầu.
Trong lúc lơ đãng, Hứa Nghiên còn thấy cặp đôi ngồi ở hàng ghế trước đã kéo tay ghế ngăn cách ở giữa lên, tựa đầu vào nhau ôm ôm ấp ấp, thỉnh thoảng còn hôn một cái.
Ngại quá, cô không cố tình nhìn trộm đâu.
Còn Lâm Trạch ngồi bên cạnh cô cực kỳ nghiêm chỉnh, ngồi thấy mỏi thì chống tay lên cằm xem phim. Anh còn làm ảnh hưởng đến việc cô lấy nước nên chống cằm bằng cái tay cách xa cô hơn, đầu cũng nghiêng về bên kia, giữ một khoảng cách rõ ràng.
Bộ phim dần đi tới hồi kết, một bài nhạc phim cảm động vang lên. Hứa Nghiên đã chuẩn bị sẵn khăn giấy. Nhưng không biết do phim làm không tới hay do hôm nay tâm trạng cô sai sai, Hứa Nghiên còn chẳng cần dùng tới khăn giấy.
Đèn trong rạp sáng lên, nhân viên cầm biển hướng dẫn mọi người rời khỏi rạp.
Lâm Trạch đứng dậy đi trước, đi được hai bước thì quay lại nắm tay bạn gái.
Hứa Nghiên theo sau, vui vẻ đung đưa tay anh như một chiếc cầu tre lung lay.
Hai người một trước một sau rời khỏi rạp chiếu phim. Thang cuốn trong trung tâm thương mại đã ngưng hoạt động, thang máy thì ở xa nên phần lớn khán giả chọn đi thang bộ xuống ba tầng.
Lâm Trạch và Hứa Nghiên cũng đi thang bộ. Trong không gian vắng lặng, bất kỳ âm thanh nào được tạo ra cũng sẽ vang vọng.
Hứa Nghiên kéo lấy tay Lâm Trạch: “Em sợ! Sợ quá!”
Tiếng làm nũng to và khí thế đến mức chẳng có chút đáng tin nào.
Nhưng Hứa Nghiên chẳng quan tâm. Dù đèn đường hỏng, cô có thể một mình mò mẫm về nhà lúc mười giờ tối. Nhưng giờ phút này, trên cầu thang đèn điện sáng trưng, có bạn trai bên cạnh, cô nói sợ là sợ!
Lâm Trạch không dừng bước, nhưng anh giơ tay vòng qua vai Hứa Nghiên, ôm cô vào lòng.
Hứa Nghiên lập tức không kêu nữa.
Hê hê, thì ra bạn trai cô cũng không phải không hiểu phong tinh.
Xuống đến bãi đỗ xe, Lâm Trạch nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi. Anh hỏi Hứa Nghiên: “Em có buồn ngủ không? Muốn đi dạo ở đâu đó một lúc không?”
Hứa Nghiên còn chưa kịp trả lời thì bị một cơn gió thổi qua làm cô hắt hơi một cái.
Lâm Trạch siết chặt cánh tay, ôm cô lại gần hơn nữa.
Hai người đi vài bước đã đến bên cạnh xe. Hứa Nghiên vừa định mở cửa thì Lâm Trạch giữ tay cô lại: “Đây không phải xe anh.”
Hứa Nghiên: “Hả? Không phải à?”
“Không phải.” Lâm Trạch nói xong lại dẫn cô đi vòng một vòng bãi đỗ xe tìm xe của mình.
Cuối cùng hai người lại dừng trước đúng chiếc xe lúc nãy: “À, là chiếc này, lúc nãy anh nhìn nhầm.”
Hứa Nghiên: ???
Vẻ mặt cô đầy hoang mang. Lâm Trạch mở cửa xe cho cô, thấy cô ngồi vào rồi mà vẫn nhìn mình chằm chằm thì mới thú nhận: “Thôi được rồi, là do anh muốn ở cạnh em lâu thêm chút nữa.”
Hứa Nghiên buồn cười lắm, trong lúc anh vòng qua đầu xe về ghế lái, cô lại nhớ đến lời câu hỏi của anh ban nãy.
Câu hỏi về chuyện kết hôn.
Vấn đề tưởng chừng như đã bị bộ phim hài phân tán đã quay trở lại.
Hứa Nghiên không biết anh thực sự nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như việc vừa rồi anh cố ý đi vòng quanh bãi đỗ xe một lượt nữa, anh muốn làm cho cô vui nên mới “bông đùa” một câu như vậy
Quãng đường về nhà hình như nhanh hơn lúc đi. Lúc lái xe Lâm Trạch không quen nói chuyện phiếm. Hôm nay anh mở bluetooth trên xe kết nối với điện thoại của Hứa Nghiên để nghe nhạc từ playlist của cô.
Nhạc mới phát được vài bài, họ đã về đến khu chung cư.
Hứa Nghiên tháo dây an toàn, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe thấy anh gọi tên mình.
Hứa Nghiên quay người về, cô nhìn anh: “Dạ?”
Lâm Trạch: “Để anh mở cho.”
Hứa Nghiên ngồi lại, cười bảo: “Được thôi, cho anh vinh hạnh được phục vụ em.”
Lâm Trạch: “Không muốn được nhận vinh hạnh này anh…”
Hứa Nghiên hơi bối rối. Có đôi lúc cô thật sự không hiểu được câu cú của anh là đảo ngữ hay gì nữa.
Cô đang tự bật cười vì suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy “cạch” một tiếng. Lâm Trạch khóa cửa xe.
Anh nói: “Bởi vì anh chưa muốn mở cửa cho em.”
Không gian khép kín, lối ra đã bị chặn lại, câu nói ấy của anh khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.
Hứa Nghiên thấy miệng mình khô khốc. Mấy miếng bắp rang bơ ngọt lịm vừa rồi vương trong khoang miệng mùi thơm ngào ngạt, giờ mới bắt đầu dậy lên hậu vị.
Cô muốn uống nước.
“Em nhìn nhé.” Lâm Trạch chỉ vào màn hình điện tử trong xe, “Bây giờ là 0 giờ 21 phút.”
Hứa Nghiên nhìn theo tay anh, “Ừm” một tiếng.
Lâm Trạch bật đèn trần trong xe, ánh sáng dịu nhẹ làm khoang xe u tối trở nên sáng rõ hơn đôi chút, ít nhất cũng đủ để thấy rõ nét mặt đối phương: “Hôm qua em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ đã sang ngày mới rồi, anh muốn hỏi lại một lần nữa. Em có muốn kết hôn với anh không?”
Hứa Nghiên trợn tròn mắt: “Anh có tỉnh táo không đó?”
Lâm Trạch: “Cực kỳ tỉnh táo.”
Anh còn bổ sung thêm một câu: “Anh không uống rượu trong thời gian thi đấu và luyện tập.”
Mặt Hứa Nghiên đỏ bừng: “Anh biết anh nói như thế sẽ khiến bạn gái mình sợ không? Em, em… tại sao vậy? Sao anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn thế? Chúng mình còn chưa thân lắm đâu!”
Thật sự là chưa thân thiết đến mức đó. Hai người mới yêu nhau được bao lâu đâu, số lần gặp mặt còn đếm trên đầu ngón tay thì kết hôn cái gì chứ!
Lâm Trạch thành thật đáp: “Đúng là chưa thân lắm.”
Hứa Nghiên dở khóc dở cười.
Lâm Trạch nói tiếp: “Chính vì vậy nên anh mới lo lắng mối quan hệ này thật sự rất khó để bảo vệ. Trước khi em cảm thấy thân quen với anh, hiểu được anh, bao dung anh, rất có thể chỉ vì không gặp được nhau mà em sẽ muốn dừng lại.”
Tối hôm quay về Bắc Thành từ thành phố Tân, Lâm Trạch đã suy nghĩ rất nhiều. Anh rất muốn nhắn tin dỗ dành cô nhưng lại sợ cô đang giận sẽ không muốn nghe anh nói chuyện.
Nhưng ngày sau đó rõ ràng là cô không vui, nhưng khi anh hỏi, cô chỉ lấy cớ công việc không suôn sẻ để giải thích.
Vì không thể gặp nhau, nên anh không có cách nào nhìn thẳng vào mắt cô để nghe cô nói lời thật lòng.
Vì không thể gặp nhau, nên anh chẳng thể ôm lấy cô mỗi khi cô buồn, chẳng thể để cô cắn một cái cho hả giận.
Vì không thể gặp nhau, nên cô có thể cảm thấy mối quan hệ này chẳng có ý nghĩa gì rồi lựa chọn rời đi không quay lại giống như năm năm trước.
Hứa Nghiên hiểu rồi, anh đang dỗ cô.
Cô rộng lượng tha thứ cho việc anh thất hẹn lần trước: “Yêu đương mà, có lúc giận dỗi, cãi nhau vài hôm rồi lại làm lành. Nhưng mà anh nghĩ kết hôn đơn giản quá rồi đấy. Hôn nhân là chuyện phức tạp lắm.”
Lâm Trạch: “Em thuộc chủ nghĩa không kết hôn hả?”
Hứa Nghiên: “Không phải.”
Lâm Trạch: “Vậy tại sao không thể là anh?”
Câu hỏi ấy khiến Hứa Nghiên nghẹn lời.
Lâm Trạch tiếp tục dụ dỗ cô: “Anh không thấy hôn nhân là chuyện phức tạp. Anh thấy đăng ký kết hôn giống như ký một bản hợp đồng. Chúng mình tin tưởng rằng chuyện tình cảm này là nghiêm túc, là thủy chung. Chúng mình có thể thoải mái tận hưởng mối quan hệ này bằng sự tôn trọng lẫn nhau nhưng không cần đè nén cảm xúc của bản thân.”
Có lẽ sợ mình diễn đạt chưa rõ ý, anh còn đưa ra một ví dụ mà nếu là lúc bình thường anh sẽ không nói: “Em có thể xem bất kỳ bộ phim nào em thích mà không cần đoán xem anh thích gì. Lúc chọn phim, rõ ràng em nhìn tấm poster phim hài lâu hơn, còn mở cả video giới thiệu và cười nữa, Nhưng cuối cùng em lại chọn một bộ phim khác. Anh đoán là vì em nghĩ anh sẽ thích bộ phim đó hơn.”
Hứa Nghiên không ngờ anh quan sát cô kỹ đến vậy.
Lâm Trạch như đoán được suy nghĩ của cô, khẳng định: “Đúng vậy, mỗi khi ở bên cạnh em, anh đều luôn nhìn em.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh thích nhìn em, vì em đẹp lắm.”
Gương mặt của Hứa Nghiên vừa mới dịu lại, giờ lại nóng lên.
Gì đây gì đây, rõ ràng là đang nói chuyện chung thân đại sự một cách nghiêm túc mà, sao lại chuyển sang nói mấy câu này rồi!
Hứa Nghiên cảm thấy Lâm Trạch nói sai rồi, cô không đẹp, người đẹp là anh mới đúng.
Mà con người khi đối mặt với một gương mặt đẹp thì chỉ số IQ thường sẽ tụt xuống, rất dễ bị lay động. Cô thấy những lời anh nói vừa rồi cũng có lý phết.
Dù cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn kiểu chớp nhoáng thế này.
Tư duy của Hứa Nghiên bắt đầu lệch nhịp, cô hỏi: “Vậy chúng mình đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới?”
Lâm Trạch: “Cho em chọn, hoặc cả hai đều được.”
Tiếng Trung chắp vá của anh lại khiến cô bật cười. Hứa Nghiên hỏi: “Cho em thời gian suy nghĩ được không?”
Lâm Trạch: “Tất nhiên rồi.”
Thấy cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của mình, anh đưa cô về nhà.
Trên đường về, hai người còn “tranh luận” xem hôn nhân là chuyện của hai gia đình hay chỉ của riêng hai người.
Ba Đóa đang đi công tác nên không có ai ở nhà. Dù vậy, Lâm Trạch vẫn rất lịch sự đưa cô đến tận cửa rồi rời đi, trước khi đi anh còn ôm cô một cái thật chặt.
Hứa Nghiên đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng anh rời đi, vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy phấn khích.
Sau khi tắm rửa, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cô đã dán chú gấu trắng đang nằm ngủ khì phiên bản secret kia lên ốp điện thoại.
Cô cảm thấy mình lúc này giống như đang bóc một chiếc blind box của cuộc đời vậy. Có nên đánh liều một ván không nhỉ, cô thực sự muốn thử xem sao.
Chắc chắn cô đã bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc rồi nên nửa đêm mới lật đật bật dậy đi tìm sổ hộ khẩu! Cô cũng không biết sự kích động này từ đâu mà tới. Từ lúc hẹn hò tới giờ, hai người thậm chí còn chưa hôn môi nữa mà đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Hiệu suất này còn nhanh hơn cả đi xem mắt.
Hộ khẩu lấy ra rồi. Đó là sổ khi cô chuyển hộ về Tân Tân lúc mua nhà, một người một hộ, cô là chủ hộ.
Cô đã tìm được sổ hộ khẩu rồi. Lúc trước chuyển hộ khẩu đến thành phố Tân để mua nhà, một mình cô một hộ, chính cô là chủ hộ của mình.
Ngay lúc này, chủ hộ Hứa đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu xanh dương bên trong một hồi lâu.
Cuối cùng, cô bốc đồng chụp ảnh gửi cho Lâm Trạch: “Anh có cái này không? Nếu có thì kỳ nghỉ tới nhớ mang theo nhé.”