Ban đầu còn lo chuyến đi đến thành phố Tân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, giờ thì tốt rồi, công việc đã chủ động nhường đường cho Hứa Nghiên.
Xin nghỉ phép sẽ bị trừ chuyên cần nên Hứa Nghiên sắp xếp lại thời gian, dự định sáng thứ Tư dạy xong sẽ ra ga tàu cao tốc luôn, như vậy có thể kịp xem trận đấu chiều tối hôm đó. Thứ Năm cô được nghỉ nên có thể ở lại thành phố Tân một ngày. Lâm Trạch nói sau kết thúc trận đấu hôm đó có thể hoạt động tự do.
Sau đó cô sẽ quay về Bắc Thành vào tối thứ Năm, sáng thứ Sáu lại đi dạy.
Thu xếp xong xuôi, cô gửi lịch trình cho Lâm Trạch, tiện thể báo cho Ba Đóa biết.
Lâm Trạch nói anh không biết gì về thành phố Tân nên người mới trở thành “công dân thành phố Tân” là cô phải dẫn anh đi chơi.
Thật ra Hứa Nghiên cũng chẳng biết gì nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất về thành phố ghi trên sổ hộ khẩu này là gần căn chung cư cô mua có một tiệm móng giò hun khói siêu ngon. Nhưng tiếc là Lâm Trạch không thể ăn ngoài được.
Cô lên mạng tìm hiểu kỹ càng, lên kế hoạch cho chuyến đi ngắn ngủi này đâu ra đấy. Vì không chắc sau trận đấu anh có thể ra ngoài không, nên cô còn chuẩn bị hai phương án dự phòng để đảm bảo dù lúc nào Lâm Trạch tìm cô cũng có chỗ để đi chơi.
Nhưng để giữ sự bất ngờ, cũng như không muốn làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của Lâm Trạch nên cô không tiết lộ cho anh kế hoạch của mình mà chỉ bảo anh đến lúc đó sẽ biết.
Trước khi đến thành phố Tân, cô còn một buổi phỏng vấn cần tham gia.
Hứa Nghiên đã từng nghe nói về công ty truyền thông đa phương tiện mà cô đã nộp hồ sơ. Một người bạn thời học đại học của cô ký hợp đồng với công ty này, hiện tại đang là một streamer game khá có tiếng.
Hứa Nghiên cũng hỏi qua Ba Đóa. Ba Đóa hiện đang hoạt động độc lập, không ký hợp đồng với công ty quản lý nào, tự mình làm việc với các nền tảng và thương hiệu, như vậy sẽ tự do hơn.
Nhưng Ba Đóa cũng khen công ty kia có danh tiếng khá tốt trong ngành, đáng để thử.
Hôm đi phỏng vấn, Hứa Nghiên mặc bộ váy vest màu xám bạc. Đây là bộ đồ trông đứng đắn nhất trong tủ quần áo của cô.
Vòng phỏng vấn đầu tiên là với bộ phận nhân sự, cô điền vài biểu mẫu, làm một bài test trắc nghiệm tâm lý, được giới thiệu sơ lược về công ty rồi được dẫn sang một phòng họp phỏng vấn vòng hai.
Trong phòng họp có ba người phỏng vấn đang ngồi đợi sẵn. Họ lần lượt hỏi cô các câu hỏi về sở thích, kinh nghiệm, cung hoàng đạo và số đo ba vòng.
Hứa Nghiên nhớ lại lần cuối cùng mình đi phỏng vấn là chuẩn bị giáo án và trình bày về nội dung dạy học. Cảm giác buổi phỏng vấn hiện tại có vẻ hơi lệch trọng tâm, cô chủ động nói rõ mình không ứng tuyển làm streamer mà là giáo viên thanh nhạc.
Người phỏng vấn chính là một người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa, bắt chéo hai chân, rung rung như mắc hội chứng Parkinson, nói: “Đúng vậy, chúng tôi đang tuyển giáo viên thanh nhạc, dạy hát qua livestream.”
Hứa Nghiên: “Thật sự xin lỗi, có lẽ tôi hiểu nhầm. Tôi không làm được streamer.”
Không biết cô đã nói gì khiến ông ta tức giận, người kia đột nhiên dừng rung chân, cáu bẳn vung tay: “Thôi đi, tôi chướng mắt nhất cái kiểu đạo mạo giả tạo như cô. Đều là công việc cả, livestream chính trực không gợi dục thì có gì mà phải né tránh? Nói như thể streamer là hạng người thấp kém lắm vậy!”
Bị móc mỉa mà không hiểu lý do, Hứa Nghiên biết công việc này cô không thể nhận rồi nên cũng không định im lặng chịu mắng, đứng dậy phản pháo đanh thép: “Tôi chỉ nói là tôi không làm được streamer, cá nhân tôi không quen với nhịp độ và giờ giấc của công việc này. Cũng giống như có người không ăn được tỏi, có người không ăn được sầu riêng, có người như thể gắn máy khâu vào chân ngồi không yên. Tôi nói tôi không phù hợp chứ đâu có nói làm streamer là thấp kém. Phản ứng nhạy cảm như vậy, tôi thấy chính ngài mới là người tự ti, nhìn đâu cũng thấy người khác coi thường mình.”
“Máy khâu gắn vào chân” tức đến đỏ cả cổ, không chửi tục nhưng tỏ vẻ bề trên mỉa mai cô “không biết thời thế”: “Tương lai là thời đại của livestream, cô đang đứng ngay đầu gió lớn lại không chịu dang cánh bay, sớm muộn gì cũng tự té chết vì tầm nhìn hạn hẹp thôi!”
Hứa Nghiên định nói thêm vài câu rồi rời đi thì cô gái trẻ hơn ngồi cạnh đột nhiên cắt lời: “Xin hỏi, cô là bạn gái cũ của Lộ Anh Kỳ phải không? Tôi thấy trong đây viết cô từng làm ở công ty giải trí Khải Tầm nên có tra thử ảnh trên mạng… là cô đúng không? Tôi không muốn nhiều chuyện đâu, chỉ hỏi một chút thôi. Cô có muốn tranh thủ nhân lúc đang có độ nhận diện xây dựng thương cá nhân không?”
Người đàn ông vừa rồi thái độ còn tràn ngập mùi thuốc súng, nghe đồng nghiệp nói vậy liền thò đầu qua nhìn tấm ảnh, sau đó nhìn Hứa Nghiên, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, như biến thành người khác, bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc xây dựng hình tượng KOL cho cô.
Hứa Nghiên thấy anh ta trở mặt nhanh như lật sách thì không vội đi nữa mà ngồi lại nghe thử xem anh ta ba hoa khoác lác được đến mức nào.
Cứ coi như được mở mang tầm mắt đi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người kia đã vạch ra cả một lộ trình làm sao để nổi tiếng và cách kiếm tiền từ sự nổi tiếng ấy cho Hứa Nghiên: “Xây dựng hình tượng “một cô gái mạnh mẽ hết lòng tập trung vào sự nghiệp sau khi bị sao hạng A đá”, rồi livestream bán hàng, nào là “bò khô xé tay bạn trai cũ”, “set đồ uống quên đi tình yêu”, “thuốc ho giải sầu cho cổ họng tan nát”…
Hứa Nghiên chẳng rõ mấy thứ đó có thật hay là do anh ta vừa bịa ra. Nếu là bịa thì đúng là có năng khiếu, miệng lưỡi dẻo quẹo, một tay nắm giữ công thức nổi tiếng.
Hứa Nghiên vỗ tay tán thưởng, đeo balo nhỏ lên định đi.
Gã đàn ông kia lại lao tới níu kéo như thể nhìn thấy nhân dân tệ chuẩn bị bay mất, cố gắng thuyết phục cô gia nhập công ty.
“Chúng tôi sẽ làm thương hiệu cá nhân cho cô! Nếu cô thấy livestream vất vả thì có thể giảm giờ lại, hoặc bắt đầu từ video ngắn cũng được. Cô chỉ cần nhận tiền tip thôi, một tháng chia ra cũng bằng mấy chục lần lương cô dạy thanh nhạc ấy chứ!”
Hứa Nghiên cười, cố tình chọc tức anh ta: “Những dự định anh nói tôi sẽ cân nhắc nhé. Cảm ơn anh, rất chuyên nghiệp. Nếu sau này muốn làm streamer, tôi sẽ nhờ bộ phận kế hoạch của Cát Cốc hỗ trợ.”
Cát Cốc là tên một công ty truyền thông đa phương tiện nổi tiếng khác.
Nói xong, Hứa Nghiên không lãng phí thời gian ở đây nữa, mỉm cười kiêu hãnh rời đi.
Rời khỏi tòa nhà, lúc cô ngồi xuống băng ghế bên cạnh bồn hoa mới cảm thấy lồng ngực như có luồng khí bức bối ép bên trong, khó thở vô cùng.
Cô không nhịn được đến lúc về nhà, cô xếp hàng gọi xe rồi gọi ngay cho Ba Đóa xả hết một tràng về gã phỏng vấn kia.
Ba Đóa cũng tức thay cô, chửi chung cho bõ tức.
Sau khi đã xả được hết bực dọc, Hứa Nghiên cuối cùng cũng nhận ra cô nên trút giận lên Lộ Anh Kỳ: “Sao đến cả chuyện tìm việc cũng bị anh ta gây khó dễ vậy!”
Ba Đóa: “Sai rồi! Nếu không vì anh ta thì mày vốn dĩ không cần phải đổi việc!”
Hứa Nghiên nghĩ cũng thấy đúng, tuy không phải anh ta cố tình hại cô nhưng vì chuyện của anh ta mà công ty muốn thí tốt giữ xe, đẩy cô ra ngoài.
Ba Đóa: “Mày còn bênh! Ai mà biết được có phải chính anh ta là người đề xuất lên công ty làm khó mày hay không? Biết đâu là anh ta không muốn mày xuất hiện trước mặt để tránh rắc rối, nhưng sợ thẳng tay sa thải sẽ bị người ta nói ra nói vào nên mới bày trò để mày tự nghỉ.”
Ba Đóa nói trúng điều mà cô đang phiền lòng. Hứa Nghiên dừng chủ đề này lại: “Được rồi được rồi, tao biết rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa, xui lắm!”
Cô đã nói vậy, Ba Đóa cũng không nói thêm, dù gì thì cuộc điện thoại này cũng là để an ủi bạn thân: “Nghĩ đến chuyện vui đi, sắp đi thành phố Tân gặp em trai rồi còn gì! À này, chuyện công việc mày nói với cậu ấy chưa đấy?”
“Tao có nói là muốn đổi việc, còn chuyện hôm nay thì không nói.” Cô không muốn mấy chuyện lặt vặt của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Trạch. Anh tập luyện đã rất vất vả rồi, cô chỉ muốn nói đến chuyện vui thôi.
Ba Đóa hiểu được suy nghĩ của cô, càu nhàu: “Đàn ông để làm gì cơ chứ, cuối cùng vẫn là chị em mình tự lo cho nhau.”
Hứa Nghiên gửi tới cô nàng một tiếng hôn gió thật to qua điện thoại. Những chuyện buồn phiền đã được trút ra, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ba Đóa nói đúng, cô phải điều chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị tinh thần đi thành phố Tân. Đây chính là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và Lâm Trạch sau khi yêu đương.
Ai ngờ, chuyến đi tới thành phố Tân khiến cô càng suy sụp hơn.
Lịch trình sau trận đấu của Lâm Trạch thay đổi, anh không có cách nào đi cùng cô như đã hẹn.
Ekip chương trình nói rằng họ bị mất tư liệu, thời lượng của hai lần quay trước chưa đủ nên phải quay bù. Vì thế họ dẫn đội tuyển tân binh đi xem trận đấu của Lâm Trạch, sau trận còn lên kế hoạch cho hoạt động khác ở Bắc Thành.
Lâm Trạch xưa nay rất hợp tác khi ghi hình, nhưng lần này lại cau có với biên kịch phụ trách: “Thế này là trái với tinh thần của hợp đồng, lịch trình của tôi không phù hợp.”
Biên kịch cũng cực kỳ gượng gạo, lần đánh úp này đúng là quá thiếu tôn trọng Lâm Trạch. Nếu đổi lại là một tuyển thủ khác trong nhóm tân binh, đừng nói tới các ngôi sao nổi tiếng, ngay cả những người có chút tiếng tăm thôi cũng phải được liên hệ hẹn lịch đàng hoàng trước mấy ngày.
Lần này họ dám tới đánh úp Lâm Trạch là vì nghĩ anh không phải người nổi tiếng nên sẽ rất hợp tác. Cho dù anh không hợp tác thì chỉ cần quay những tân binh khác là đủ rồi.
Nhưng xảy ra mâu thuẫn trực tiếp thế này thì không hay cho lắm, mà trực giác nghề nghiệp của biên kịch lại mách bảo rằng, sau khi chương trình phát sóng, chưa biết chừng Lâm Trạch sẽ trở lên nổi tiếng!
Cô ấy liên tục xin lỗi, mong sau khi kết thúc trận đấu, Lâm Trạch có thể quay trở lại Bắc Thành ghi hình.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong phòng khách sạn nơi đội bóng đang nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc trận đấu, Hứa Nghiên cũng hẹn gặp Lâm Trạch tại đây.
Khi biên tập viên vẫn còn đang cố gắng thuyết phục Lâm Trạch, Hứa Nghiên tay ôm bó hoa chúc mừng đội chiến thắng bước vào. Nhìn thấy Lâm Trạch với gương mặt sầm sì và người biên tập mà cô đã từng gặp một lần trước đó, vẻ mặt cô thoáng hiện lên vẻ ngờ vực.
Lâm Trạch nhận lấy hoa và túi quà trong tay Hứa Nghiên, anh nắm tay cô nói với biên kịch: “Tôi có lịch trình khác rồi.”
Hứa Nghiên mất vài phút để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Cô “haizz” một tiếng, lắc lắc cánh tay Lâm Trạch: “Vậy anh phải nói sớm với em một tiếng chứ! Anh đi ghi hình đi, tụi mình gặp lại nhau ở Bắc Thành nhé!”
Cô muốn rút tay ra nhưng Lâm Trạch không chịu buông.
Biên kịch đứng nhìn đôi trẻ không chút kiêng dè người ngoài trước mặt, lúng túng chẳng biết nói gì.
Hứa Nghiên nhíu mày nhìn Lâm Trạch, cô thử rút tay ra lần nữa, lần này anh mới chịu buông ra.
Hứa Nghiên không ở lại lâu, lặng lẽ rời khỏi khách sạn.
Lâm Trạch đành nhượng bộ. Anh ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận mở túi quà cô mang đến, là một chiếc túi đeo chéo màu trắng ngà.
Anh liếc mắt nhìn quanh rồi lấy ra con búp bê móc khóa để cùng chỗ với bịt mắt trong vali ra, treo lên chiếc túi đeo chéo trước ngực. Sau đó anh nói với biên đạo: “Hy vọng chuyện như thế này là lần cuối cùng.”
Biên đạo nhìn chằm chằm người đàn ông vai u thịt bắp lại đeo một chiếc túi có treo búp bê Matryoshka, vậy mà chẳng hề thấy lạc quẻ chút nào. Cô ấy vội vàng gật đầu lia lịa, tiện miệng khen: “Bạn gái anh có mắt nhìn thật đấy.”
Mặt Lâm Trạch giãn ra đôi chút, lại quay về làm một chàng trai lịch thiệp: “Đúng vậy, cảm ơn đã khen.”
Lâm Trạch theo ekip chương trình quay về, Hứa Nghiên cũng chẳng còn lý do gì ở lại thành phố Tân.
Chẳng qua là tiền phòng ở khách sạn không thể hoàn lại, cô cũng mệt rã rời sau một ngày chạy vạy nên quyết định ở lại một đêm, sáng hôm sau đổi vé sớm về.
Vé vòng quay khổng lồ vốn nằm trong kế hoạch có thể hoàn lại được, lịch hẹn làm nhẫn đôi cũng bị hủy. Hứa Nghiên nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, nhìn trần nhà ngẩn người. Rõ ràng cô rất mệt nhưng lại không ngủ nổi.
Những cảm xúc tiêu cực mà cô cố giấu trong mấy ngày qua cứ thế len lỏi theo đêm tối tràn ra, kéo tay nhau nhảy múa quanh cô khiến cô cực kỳ đau đầu.
Lần này cô không than thở với Ba Đóa như mọi khi, có lẽ cô sợ nghe Ba Đóa mắng mình như như lúc trước cô ấy mắng cô dành quá nhiều tình cảm cho Lộ Anh Kỳ, rồi bảo cô “đá” Lâm Trạch đi.
Ban đêm vốn không thích hợp để suy nghĩ, vì tất cả vấn đề sẽ bị cảm xúc kéo trôi xuống vực sâu. Họ mới yêu chưa lâu nên tình cảm chưa được ổn định, huống hồ đây còn là mối tình tiếp theo của cô sau một đoạn tình cảm nhiều sóng gió…
Càng nghĩ, Hứa Nghiên càng rối rắm, thậm chí cảm thấy mối quan hệ này bắt đầu quá vội vàng.
Hứa Nghiên hơi ấm ức. Sau khi về Bắc Thành, cô vẫn nói chuyện với Lâm Trạch nhưng không còn “lắm lời” như trước, không chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt như mây trời hình đầu heo nữa.
Lâm Trạch hỏi cô hai lần rằng có phải cô giận không, cô đều nói mình thông cảm được cho công việc của anh, nhưng cũng không nói là mình không giận.
Đúng lúc mấy ngày nay Ba Đóa phải xa nhà tham gia sự kiện của nhãn hàng, không rảnh để để ý đến chuyện tình cảm của cô. Thế là Hứa Nghiên càng yên tâm buông thả, thoải mái “làm loạn” mà không sợ phải nghe những câu “sự thật mất lòng” từ cô bạn thân.
Một đêm nọ, sau khi ghi hình xong mà hôm sau mới phải về đội, Lâm Trạch cuối cùng cũng có thời gian hẹn gặp cô.
Anh gọi điện cho Hứa Nghiên xác nhận vị trí rồi lái xe tới đón.
Hứa Nghiên nhìn đồng hồ: “Muộn thế này rồi chắc chẳng có chỗ nào để chơi, mà anh cũng không ăn khuya được.”
Lâm Trạch: “Vậy mình xem phim nhé?”
Cũng được thôi.
Hứa Nghiên trang điểm, thay một chiếc váy xinh xắn.
Lúc thấy Lâm Trạch đứng dựa cửa xe đợi mình trước cổng khu nhà, bao nhiêu bực dọc mấy ngày qua dường như tan biến trong nháy mắt.
Lâm Trạch đi sang bên ghế phụ, ôm nhẹ lấy cô một cái rồi mới mở cửa cho cô.
Anh gọi: “Hứa Nghiên, anh hỏi một chuyện.”
“Hả?” Hứa Nghiên bị câu tiếng Trung không đầu không đuôi này làm cho ngơ ngác, tưởng anh định hỏi mình muốn xem phim gì tối nay.
Không ngờ câu hỏi của anh lại là: “Em có muốn kết hôn với anh không?”