SỐNG TRONG CÙNG MỘT HỘP
Tác giả David Wallechinsky, trong tác phẩm của mình là “Cuốn sách trọn vẹn về Olympics” (Penguin Books), đã cho chúng ta một câu chuyện rất đáng để đọc đi đọc lại, và kể lại.
Đó là năm 1936, Jesse Owens, vận động viên người Mỹ, có vẻ như sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy xa ở Olympic. Năm trước đó, anh đã nhảy xa được 26 foot, 8-1/4 inch, một kỷ lục sẽ đứng vững suốt 25 năm sau đó.
Tuy nhiên, khi bước đến đường nhảy xa, Owens nhìn thấy một vận động viên người Đức cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, đang tập nhảy xa ở khoảng 26 foot. Owens bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh hoàn toàn ý thức được tinh thần của người Đức, sự kiêu hãnh và luôn muốn chứng tỏ “đẳng cấp người da trắng” ca họ. Là một người da đen, con trai trong một gia đình nông dân, Owens biết cảm giác khi bị khiến cho cảm thấy thấp kém hơn.
Trong lần nhảy đầu tiên, Owens chẳng may nhảy ở vị trí quá tấm bật nhảy vài inch. Quá hồi hộp và bối rối, anh lại mắc lỗi ở lần nhảy thứ hai. Chỉ cần một lỗi nữa thôi là anh sẽ bị loại.
Lúc này, vận động viên người Đức cao lớn tiến đến, tự giới thiệu rằng mình tên là Luz Long. “Anh sẽ có thể vượt qua nếu anh nhắm mắt lại!” – Anh ta nói với Owens về hai lần nhảy tiếp theo của anh
Trong vài khoảnh khắc sau đó, vận động viên người Mỹ-Phi và vận động viên người Đức da trắng đứng nói chuyện với nhau. Rồi Long đưa ra gợi ý. Vì khoảng cách để đạt đủ điều kiện chỉ là 23 feet, 5-1/2 inch, vậy tại sao không đánh một cái dấu trước tấm bật nhảy vài inch và nhảy từ điểm đó, để đảm bảo an toàn? Owens làm theo và dễ dàng vượt qua.
Tới vòng chung kết, Owens lập một kỷ lục Olympic và giành được huy chương vàng. Và ai là người đầu tiên tới chúc mừng anh? Luz Long – bằng thái độ rất nghiêm túc. Sau lần đó, Owens không bao giờ gặp lại Long nữa, chỉ nghe nói rằng Luz Long đã chết trong Chiến tranh Thế giới Thứ II.
“Bạn có thể nấu chảy tất cả những chiếc huy chương và cúp mà tôi có” – Sau này, Owens viết – “Và chúng vẫn không đủ để mạ vàng tình bạn 24-carat mà tôi vẫn dành cho Luz Long”.
Một người nào khác đã nói thế này: “Chúng ta có thể học được rất nhiều từ những chiếc bút chì màu. Một số chiếc thì sắc nhọn… một số rất đẹp và tươi sáng… một số thì cùn… một số có những cái tên kỳ dị… và tất cả đều có màu sắc khác nhau… Nhưng tất cả đều học cách sống trong cùng một hộp”.
Đặng Mỹ Dung (dịch)