Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Chương 37: Chương 37


trước sau

MỘT ĐIỀU RẤT CON NGƯỜI

 Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng. Cũng có khi tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng có khi tôi không nhất trí lắm với ngài. Bởi tôi nghĩ rằng tha thứ cũng là một trong những điều “con người” nhất mà chúng ta nên làm.

 Nhiều năm trước, Hildegard Goss-Mayr của phong trào “Hội Hòa giải Quốc tế” đã kể lại một câu chuyện có thật: Giữa cuộc chiến thảm khốc ở Lebanon vào những năm 1970, một sinh viên đang đi bộ từ làng này sang làng khác thì bỗng nhiên bị phục kích và tấn công bởi một chiến binh Druze. Chiến binh này bắt “tù binh” của mình đi xuống theo một đường mòn trên núi, rồi sẽ bắn.

 Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thật tình cờ, sinh viên này lại đã được huấn luyện các kỹ năng cao cấp của quân đội. Nên chỉ đi được vài bước chân, cậu sinh viên đã khiến kẻ tấn công mình phải kinh ngạc khi nhanh chóng tước vũ khí của hắn. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược, và chính chiến binh Druze bị ra lệnh đi xuống theo đường mòn.

 Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi, thì cậu sinh viên chợt nhớ lại những bài giảng, những lý thuyết mà mình được học. Cậu bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về những gì đang xảy ra. Cậu nhớ lại những bài học như “Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn”, “Hãy làm việc tốt cho cả những người ghét bạn”… Và bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình không thể làm việc gì độc ác được. Cậu ném khẩu súng vào bụi cây, bảo với chiến binh Druze rằng anh ta được trả tự do. Xong rồi, cậu sinh viên quay lưng lại, đi tiếp lên dốc.

 Vài phút sau, cậu nghe có tiếng bước chân chạy nhanh ở phía sau mình. “Vậy đây là tận cùng rồi hay sao?” – Cậu sinh viên tự hỏi. Cậu cho rằng có thể chiến binh kia đã nhặt lại vũ khí của anh ta, và quyết định sẽ kết liễu cậu cho chắc ăn. Nhưng cậu cứ bước đi, không hề ngoái nhìn lại, cho đến khi “kẻ thù” đuổi kịp. Trái với dự của cậu, chiến binh kia túm lấy vai cậu chỉ để trao cho cậu một cái ôm, và nói cảm ơn vì đã cho anh ta giữ được mạng sống.

 Điều mà cậu sinh viên đó làm là một điều rất “con người” – gạt đi cơn bốc đồng và mong muốn trả đũa. Điều đó đòi hỏi bạn phải có một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, bạn hãy để ý xem, mỗi lần chúng ta quyết định không trả thù những người đã làm chúng ta tổn thương, thì đó chính là lúc chúng ta luyện tập một trong những năng lực tuyệt vời nhất của mình: năng lực và sức mạnh để chọn CÁCH TỐT HƠN.

 Có một câu nói quen thuộc mà tôi luôn ưa thích: “Cuộc sống này quá ngắn cho những kịch tính và những điều nhỏ mọn, vì vậy, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu thực sự và tha thứ thật nhanh”. Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất, và “con người” nhất mà chúng ta nên làm.

 Steve Goodier

 Thục Hân (Dịch)

 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!