Đồng tử của Từ Phúc Thái Hậu co rút lại, gần đây… Hoàng Thượng thật khác thường, khác với trước kia luôn cố kỵ bà, hiện giờ Hoàng Thượng như nắm được thứ gì đó trong lòng bàn tay, khiến trong lòng bà không khỏi rùng mình, bà đặt đôi đũa trong tay xuống, trong lòng lo sợ bất an sờ nửa khối lệnh bài trong túi ngầm.
Bà còn ảnh vệ mà Tiên Đế tặng, Hoàng Thượng tuyệt đối không dám xuống tay với bà, nếu không chính là hai bên đều tổn hại! Nghĩ thông điểm này, trên mặt Từ Phúc Thái Hậu lại ngập ý cười, có điều nhìn Bảo Phi được Thiệu Tuyên Đế ôm trong lòng mà thầm hận, hậu cung này ai lớn hơn bà? Vậy mà nay có người dám vi phạm ý nguyện của bà… Quả là không biết sống chết.
Một đám cáo mệnh phu nhân bên dưới ngồi xuống theo phẩm cấp.
Từ Phúc Thái Hậu tổ chức bữa tiệc tối này không phải nhất thời hứng lên mà có ý đồ riêng. Hiện nay căn cơ của Thiệu Tuyên Đế chậm rãi củng cố, nhân thủ của bà ở trong cung dần giảm bớt, điều này khiến bà hoảng sợ.
Bởi vậy lần này Từ Phúc Thái Hậu gọi các phu nhân đến, bề ngoài là cảm động nhớ thương quan lớn trong triều vất vả, để các phu nhân tiến cung tỏ vẻ vinh sủng, thật ra đang âm thầm lung lạc quyền quý.
Phải biết rằng quan lớn trong triều không phải đều xuất thân thế gia. Ví dụ như đương kim Ngôn Thừa Tướng xuất thân nhà thương nhân, tuổi còn trẻ đã thành danh, sau đó được chọn làm Thái Phó, rồi mới thăng làm Thừa Tướng. Nay xem ra, bất kể là Tiên Đế hay Thiệu Tuyên Đế đều cực kỳ tin tưởng Ngôn Thừa Tướng.
Có điều vì Ngôn Thừa Tướng chưa lấy vợ nên Từ Phúc Thái Hậu dù có bản lĩnh thông thiên cũng không mời được Thừa Tướng phu nhân, đành lấy lùi để tiến —
Những nhất phẩm phu nhân khác cũng rất có sức nặng.
Từ Phúc Thái Hậu hiền lành nói mấy câu, gọi vài cáo mệnh phu nhân tới gần trò chuyện, Thiệu Tuyên Đế thì vẫn ngồi ở chủ vị, từng cử chỉ đều mang phong phạm đế vương, Yến An Quân ở bên cạnh rót rượu cho hắn, chính nàng lại không ăn bao nhiêu, Thiệu Tuyên Đế ghé mắt nhìn nàng: “Vì sao không dùng nhiều một chút?”
Nhàn Phi gần hai người nhất, nàng nghe thấy câu hỏi của Hoàng Thượng liền nắm chặt khăn tay, sau đó mỉm cười nói với Yến An Quân: “Bảo Phi muội muội không phải có chỗ nào không thoải mái chứ, vì sao dùng ít như vậy?”
“Thân mình thần thiếp không có gì đáng ngại, chỉ vì thích nhìn Hoàng Thượng dùng bữa thôi, khiến Nhàn Phi nương nương chê cười.” Tuy Nhàn Phi nhìn có vẻ dịu đang, nhưng Yến An Quân thấy nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ vì nàng biết, trong cung này lên tới phi vị không thể coi thường bất cứ ai, thậm chí cả Tĩnh Phi hiện nay đang tu dưỡng nữa, đều không dễ chọc.
Lần trước Tĩnh Phi sảy thai chỉ do ngoài ý muốn, sau khi Tĩnh Phi có thai, mọi người tập trung chú ý tới tần phi địa vị cao, kết quả thật sự khiến người ta ngạc nhiên, dù sao không ai ngờ một Tiểu Chủ nho nhỏ lại dám to gan mưu hại hoàng tự.
Thiệu Tuyên Đế nhếch khóe môi, bỏ một miếng điểm tâm vào miệng nàng, trong mắt có ánh sáng dịu dàng lưu chuyển, hắn thấp giọng nói: “Trẫm cũng thích nhìn Bảo Nhi dùng bữa.” Giống mèo con, đáng yêu cực kỳ.
Nhàn Phi quay mặt đi, vừa vặn thấy ánh mắt Dung Phi nhìn qua, hôm nay Dung Phi mặc một bộ váy bát phúc, dáng người yểu điệu mảnh mai, nhìn có vẻ như chim nhỏ nép vào người.
Dung Phi dùng ánh mắt ý chỉ hai người trên tiệc.
Nhàn Phi cười nhẹ, tỏ vẻ mình không thèm để ý.
Dung Phi hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Bảo Phi, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Nàng mơ ước vị trí bên cạnh Hoàng Thượng đã lâu, không ngờ bị một ả điếm mới xuất hiện cướp mất! Con gái một thần tử mất nước… làm gì được? Bảo Phi này muốn gọi gió gọi mưa trong hậu cung này phải hỏi Dung Phi nàng có cho phép hay không.
Dung Phi vô cùng hoảng hồn về mặt mày ngày càng tinh xảo của Bảo Phi, cực kỳ phiền lòng về tuổi hoa ngày càng bay xa của mình, điểm này Nhàn Phi biết, nàng bỏ qua một bên mắt, trong lòng lại sáng tỏ, xem ra Dung Phi sắp đối đầu với Bảo Phi, hậu cung yên tĩnh chốc lát lại náo nhiệt một thời gian.
Tiệc tối trong hoàng cung là phải có ca múa trợ hứng, vừa tuyển tú xong, đám phu nhân nhà quan tự nhiên thức thời không dẫn tiểu thư nhà mình theo, vì thế tần phi trong cung cũng vui vẻ tham gia, nếu không, có một đám tiểu thư nhà quan oanh oanh yến yến vây quanh Hoàng Đế, dù không phải bình dấm chua thì cái miệng cũng treo được một bình dầu vừng. Khi ca múa diễn ra được một nửa, một vũ nữ đột nhiên tháo khăn che mặt xuống, thắt lưng mềm dẻo uốn lượn tung lên tay áo dài.
Yến An Quân mở to mắt nhìn.
Thiệu Tuyên Đế nhìn nàng mà buồn cười, “Xem nhập thần vậy à, hay Bảo Nhi cũng muốn học múa?”
“Không phải, Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ thấy vũ nương này… Nhìn có vẻ giống một phi tần trong cung…” Yến An Quân xoa trán, gần đây có quá nhiều Tiểu Chủ phân vị thấp, nàng nhớ không hết.
“Không phải nhìn có vẻ giống, kia vốn là tần phi trong cung.” Hiển nhiên Thiệu Tuyên Đế rất có ấn tượng với Cố Cẩm, bất kể ban đầu Cố Cẩm dũng mãnh truy đuổi Ngôn Thừa Tướng hay gần đây không biết xấu hổ tỏ tình với hắn, đều khiến ký ức của Thiệu Tuyên Đế còn rất mới mẻ, so với nữ nhân này, Bảo Nhi quả nhiên tốt hơn nhiều.
Yến An Quân nghe Thiệu Tuyên Đế nói vậy trong lòng không khỏi than thầm sợ hãi, kia đúng là tần phi? Vị tần phi này quả là to gan, dám cứ thế… Trước mặt cáo mệnh phu nhân cùng cung phi vung tay áo nhảy múa… Đây không phải cố ý hạ thấp giá trị của mình sao? Đây là việc vũ nữ mới làm, giờ một tần phi làm thay thật sự khiến người ta khó tin.
Mặc kệ Yến An Quân hết hồn thế nào, chuyện cũng đã xảy ra.
Cố Cẩm tập múa từ nhỏ, ra tay là không kém vũ nữ là bao, tay áo dài lượn giữa không trung như sóng, Từ Phúc Thái Hậu vừa lòng nhìn nàng, thầm nghĩ Cố Cẩm này rất biết nắm bắt cơ hội, hẳn Hoàng Đế sẽ bị quyến rũ mới đúng?
Từ Phúc Thái Hậu vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn thoáng qua Thiệu Tuyên Đế, thấy Thiệu Tuyên Đế còn đang ghé sát vào vành tai nữ nhân trong lòng, khẽ hôn một cái, khoé môi còn cười cười…
Từ Phúc Thái Hậu tức đến mức sắp nổ phổi.
Đồng thời tiếc nuối Cố Cẩm ra sức nhảy thế kia mà Hoàng Thượng còn không nhận ra, mặt khác là ngạc nhiên về mức độ Bảo Phi được sủng ái, quả thật làm bà giận sôi! Nhớ năm đó Tiên Đế còn chưa sủng ái bà như vậy, Hoàng Thượng thật sự càng ngày càng kỳ cục! Lẽ nào tương lai còn muốn làm ra một yêu phi hoạ quốc?!
“Khụ khụ, sao Hoàng Thượng không xem ca múa, chẳng lẽ đêm nay ca múa không hợp ý Hoàng Thượng?” Từ Phúc Thái Hậu nhắc nhở Thiệu Tuyên Đế nhìn về phía giữa đại điện, lúc này Cố Cẩm đang vung cao tay áo nhảy múa, nhất định Hoàng Thượng nhìn thấy sẽ ngất ngây.
Vì thế dưới ánh mắt của Từ Phúc Thái Hậu, Thiệu Tuyên Đế ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, mắt không toả sáng cũng không ngây ngất, chỉ thản nhiên nói: “Nay quốc khố trống không hơn phân nửa, trẫm nghe nói không ít đại thần còn ở trong phủ uống rượu nghe hát… Hôm nay nhìn đến ca múa không khỏi nghĩ đến việc này, trong lòng trẫm sầu lo.” Ý tại ngôn ngoại là: trẫm nhìn thấy ca múa trong lòng sẽ khó chịu, hận không thể tận diệt ca múa trong yến tiệc đêm nay!
Nét mặt Từ Phúc Thái Hậu cứng đờ.
Còn An Đức Lễ phía sau Thiệu Tuyên Đế thì yên lặng cúi đầu, quốc khố trống không hơn phân nửa… Hoàng Thượng ngài trước đó vài ngày không phải vừa chất đầy tiền bạc tiến cống trong quốc khố sao? Mới hai ngày đã trống không hơn phân nửa? Vẻ mặt An Đức Lễ không chút thay đổi khoanh chặt hai tay, mặc kệ Thái Hậu tin hay không, dù sao hắn không tin.
Cố Cẩm không chú ý sắc mặt của Thái Hậu, nàng chỉ biết dựa theo sắp xếp lúc trước dần nhảy về phía Hoàng Thượng, Cố Cẩm vung tay áo tiến lên vài bước, bỗng nhiên bưng lên một chén rượu trước mặt Thiệu Tuyên Đế, đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng đầy dụ dỗ, cố tình chen giữa Yến An Quân cùng Thiệu Tuyên Đế.
Yến An Quân thấy thế không khỏi líu lưỡi, Tiểu Chủ này… Thật khó đỡ.
[Tinh! Ở bên cạnh Hoàng Đế bị va chạm vô cớ, khởi động kỹ năng kim long hộ thể!]
Bên tai vang lên tiếng hệ thống leng keng thông báo, Yến An Quân còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, trên người Cố Cẩm đột nhiên bị hắt một chén nước canh.
“Ào” một tiếng canh gà hất đầy mặt, Cố Cẩm đứng hình tại chỗ, Yến An Quân thì co mình trong lòng Thiệu Tuyên Đế, thấy nước canh màu đen đang nhỏ từ trên mặt Cố Cẩm xuống, trong lòng không khỏi thổn thức, loại chuyện thiếu đạo đức này… không phải do hệ thống quân làm đấy chứ?
Cố Cẩm trố mắt nhìn canh gà ác trên người mình, bỗng quay mặt sang, thấy trong tay Từ Phúc Thái Hậu đang bưng một cái bát vàng, cũng khẽ nhếch miệng nhìn Cố Cẩm, canh gà ác kia tất nhiên từ trong tay Từ Phúc Thái Hậu hắt ra …
Yến An Quân suýt chút nữa cười ra tiếng, vội vàng lùi càng sâu vào trong lòng Thiệu Tuyên Đế, hệ thống quân thật là… quá xấu rồi! Có điều xấu theo kiểu nàng thích.
Từ Phúc Thái Hậu giật giật môi, vừa rồi bà vốn không muốn dùng canh gà ác hắt Cố Cẩm, nhưng cái bát vàng trong tay ma xui quỷ khiến thế nào lại hắt ra ngoài thế này?
Từ Phúc Thái Hậu rùng mình một cái.
Bà đột nhiên nhớ tới tiểu phật đường trong cung điện… Ra vẻ đã lâu chưa dâng hương… Không được! Đêm nay trở về nhất định phải quỳ niệm mấy lần kinh kim cương mới được.