Vũ An Khôi dụi mắt, cố gắng đẩy lùi cơn buồn ngủ đặc quánh còn sót lại sau một đêm thức trắng chạy deadline. Ở tuổi 26, với ba năm kinh nghiệm làm phóng viên mảng đời sống xã hội cho một tờ báo điện tử hạng trung, Khôi đã quá quen với guồng quay điên cuồng của Sài Gòn. Anh tự hào về sự lý trí, thực tế và có phần hoài nghi của mình. Đối với Khôi, mọi thứ trên đời đều có thể giải thích bằng logic, bằng những con số biết nói và bằng những gì mắt thấy tai nghe. Ma quỷ, tâm linh, hay những câu chuyện rùng rợn người ta hay kể cho nhau nghe bên ly cà phê vỉa hè, với anh, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc sự thêu dệt để cuộc sống thêm phần gia vị.
Thứ duy nhất thật sự đáng sợ đối với Khôi lúc này là giá thuê nhà.
Thành phố vào giữa năm 2025 trở nên đắt đỏ đến ngột ngạt. Căn phòng trọ rộng chưa đầy mười lăm mét vuông ở quận Bình Thạnh mà anh đang chia sẻ với một người bạn đã ngốn gần nửa tháng lương. Không gian chật chội, sự thiếu riêng tư và những đêm phải gõ bài trong tiếng ngáy của bạn cùng phòng khiến khao khát về một không gian riêng của Khôi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cần một nơi để thở, để làm việc, để thực sự gọi là “nhà”.
Nhưng với mức lương của một phóng viên quèn, ước mơ đó dường như quá xa xỉ. Anh đã dành hàng tuần liền lướt qua các trang web bất động sản, ngao ngán nhìn những con số trên trời. Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, khi đang tuyệt vọng lướt đến trang thứ mười của một website nhà đất ít người biết, một mẩu tin quảng cáo đã níu mắt anh lại.
“Cho thuê căn hộ mini, chung cư An Bình, cuối Hẻm 44, Quận 3. Diện tích 35m2, đủ nội thất cơ bản, an ninh tốt. Giá: 3.500.000 VNĐ/tháng.”
Khôi phải đọc lại tin đăng ba lần. Quận 3, diện tích 35 mét vuông, đủ nội thất, mà giá chỉ ba triệu rưỡi? Con số này phi lý đến mức nực cười. Nó chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá thuê của những căn hộ tương tự. Lý trí nhà báo của Khôi gào lên rằng đây chắc chắn là một trò lừa đảo, một cái bẫy. Nhưng sự tuyệt vọng và khao khát có một chốn riêng đã chiến thắng. Anh nhấc điện thoại lên, gọi vào số của người đăng tin. Một giọng phụ nữ lớn tuổi, khô khốc và có phần mệt mỏi trả lời. Bà ta chỉ nói ngắn gọn: “Muốn xem thì chiều mai qua. Trước sáu giờ tối.”
Ngày hôm sau, Khôi tìm đến Hẻm 44. Con hẻm nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà văn phòng hiện đại trên một con đường sầm uất của Quận 3. Càng đi sâu vào trong, không gian càng hẹp lại, ánh sáng mặt trời bị những bức tường cao và những mớ dây điện chằng chịt như mạng nhện nuốt chửng. Tiếng còi xe ồn ào của Sài Gòn nhỏ dần, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng dép lê của anh vang vọng trên nền xi măng ẩm ướt. Mùi ẩm mốc từ những bức tường phủ rêu xanh và mùi rác thải thoang thoảng trong không khí. Ngay đầu hẻm, con số “44” được ai đó sơn tay nguệch ngoạc, màu sơn đã phai gần hết.
Cuối con hẻm là một khu chung cư cũ, sừng sững như một con quái vật đang say ngủ. Nó chỉ cao bốn tầng, lớp sơn vàng đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những mảng tường xám xịt. Những ô cửa sổ tối om, im lìm như những hốc mắt trống rỗng. Tên của nó, “Chung cư An Bình”, được khắc trên một tấm biển kim loại đã hoen gỉ, nghe như một lời mỉa mai.
Bà Ba, người quản lý chung cư, cũng là người đã đăng tin, ra đón Khôi. Đó là một người phụ nữ gầy gò, tóc đã bạc gần hết, đôi mắt ti hí nhưng sắc lẻm, nhìn anh như thể đang soi thấu tâm can. Bà không nói nhiều, chỉ lẳng lặng dẫn anh lên tầng bốn bằng một cầu thang bộ tối tăm, có mùi như đồ vật bị bỏ quên lâu ngày.
Căn hộ số 404 nằm ở cuối hành lang. Trái ngược với dự đoán của Khôi, bên trong căn hộ lại sạch sẽ và gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên. Đồ đạc cũ kỹ nhưng vẫn dùng tốt: một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế nhỏ. Không gian đủ rộng cho một người sống và làm việc. Từ ban công nhỏ, anh có thể nhìn thấy một phần mái tôn của những ngôi nhà xung quanh. So với căn phòng trọ hiện tại của anh, nơi này quả thực là thiên đường.
“Sao giá lại rẻ vậy ạ?” Khôi không thể không hỏi, dù đã cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Bà Ba nhìn anh, một cái nhìn vô cảm. “Chung cư cũ, sắp giải tỏa rồi. Thanh niên giờ không ai thích ở mấy chỗ này đâu. Cậu chịu thì ở, không thì thôi.”
Sự thẳng thừng của bà khiến Khôi càng tin rằng mình đã vớ được một món hời. Anh quyết định ngay lập tức. “Dạ cháu thuê ạ! Cháu sẽ đặt cọc ngay.”
Khi Khôi đang hí hoáy điền thông tin vào bản hợp đồng thuê nhà viết tay, bà Ba lẳng lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Làn khói trắng mờ ảo che khuất đi biểu cảm trên gương mặt bà.
“Cậu Khôi này,” bà đột nhiên lên tiếng, mắt không nhìn anh mà nhìn ra khoảng không vô định ngoài hành lang. “Ở đây thì cái gì cũng được. Yên tĩnh, không ai làm phiền. Chỉ có một điều thôi, cậu phải nhớ cho kỹ.”
Khôi ngẩng lên, cây bút dừng lại trên trang giấy.
Bà Ba gằn từng chữ, giọng nói khô khốc và đều đều, không một chút cảm xúc.
“Sau mười hai giờ đêm, có nghe thấy bất cứ tiếng gì, tiếng cút kít, tiếng trẻ con khóc, tiếng ai gọi tên cậu, hay tiếng người ta gõ cửa… thì cũng cứ mặc kệ. Nằm im trên giường mà ngủ. Tuyệt đối không được mở cửa, cũng không được lên tiếng trả lời. Nhớ lấy.”
Khôi khẽ rùng mình trước giọng điệu của bà, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt đi. Anh mỉm cười, cho rằng đó chỉ là một lời dọa dẫm để ngăn anh tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt về khuya. “Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sống một mình nên cũng không có ai đến thăm vào giờ đó đâu ạ.”
Anh không hề nhận ra sự nghiêm túc đến chết chóc trong lời nói của bà. Anh quá vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được một chốn riêng tư, một nơi anh có thể bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự của mình.
Vài ngày sau, Khôi dọn đồ đến. Quá trình diễn ra nhanh chóng. Anh sắp xếp lại đồ đạc, lau chùi căn phòng, cảm nhận niềm vui của một người chủ thực sự. Anh bắt đầu để ý đến những người hàng xóm. Họ rất ít khi ra ngoài. Những cánh cửa xung quanh gần như lúc nào cũng đóng im ỉm. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp vài ánh mắt nhìn mình qua khe cửa, rồi vội vàng lảng đi.
Một lần, khi đang loay hoay với ổ khóa, cánh cửa đối diện phòng anh – phòng 403 – khẽ mở. Một cô gái trẻ nhìn ra. Cô có mái tóc dài, gương mặt thanh tú nhưng xanh xao. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc. Khôi thấy trong mắt cô một sự hoảng hốt và sợ hãi khó hiểu. Cô gái vội vàng đóng sầm cửa lại trước khi anh kịp nở một nụ cười chào hỏi.
Đêm đầu tiên ở Hẻm 44, Khôi ngồi vào bàn làm việc, mở laptop ra. Cảm giác tự do và yên tĩnh thật tuyệt vời. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn hối hả, nhưng bên trong khu chung cư này, vạn vật như chìm vào một sự tĩnh lặng nặng nề. Đồng hồ trên màn hình máy tính điểm 11 giờ 50 phút. Lời cảnh báo của bà Ba bất chợt hiện về trong tâm trí anh.
Anh khẽ bật cười, tự mắng mình nhát gan. Ma quỷ gì chứ, thời đại nào rồi. Anh vươn vai, quyết định đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đồng hồ nhảy sang 00:00, một âm thanh vang lên, cắt ngang sự im lặng của màn đêm.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa. Chậm rãi, đều đặn, và rõ ràng đến từng nhịp. Nó không đến từ một căn phòng nào khác. Nó đến từ chính cánh cửa phòng anh.