hẻm số 19 – tiếng gọi trong gương

Chương 1: TRỞ LẠI HẺM 19


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hà Vy đứng trước đầu hẻm 19, nơi bảng tên rỉ sét nghiêng nghiêng dưới ánh chiều nhợt nhạt. Con hẻm hẹp như bị nuốt chửng giữa hai dãy nhà cũ kỹ, từng viên gạch phủ rêu, từng vệt nước loang lổ trên tường. Không khí ở đây đặc quánh, mang mùi ẩm mốc và hơi lạnh lạ lùng, dù mặt trời vẫn còn vắt trên nền trời xám bạc.

Mười lăm năm rồi cô mới quay lại. Ngày mẹ mất, Vy rời khỏi khu này, mang theo lời hứa không bao giờ trở về. Nhưng giờ đây, với tư cách là một phóng viên, cô phải viết phóng sự “Những khu phố bị lãng quên của thành phố cũ”. Trớ trêu thay, nơi đầu tiên tòa soạn chọn lại chính là “Hẻm 19 – Hẻm không bóng người”.

Tiếng bánh xe vali lạo xạo trên nền xi măng gồ ghề khiến Vy giật mình. Cô nhìn quanh – không một bóng người. Cửa nhà nào cũng đóng chặt, rèm kéo kín, chỉ có tiếng gió rít qua khe tường nghe như tiếng thì thầm của ai đó đang gọi tên cô.

– “Vy… Vy ơi…”

Cô giật thót, quay phắt lại. Phía cuối hẻm, tấm rèm rách của căn nhà số 7 khẽ lay động. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ bên trong. Vy nắm chặt máy quay trong tay, tự trấn an: “Chỉ là gió thôi… chỉ là gió.”

Bước chân cô dừng lại trước cánh cửa gỗ đã mục nát – căn nhà mẹ từng thuê trọ. Trên tường, vẫn còn dấu móc treo chiếc gương lớn năm nào. Ngày nhỏ, Vy vẫn nhớ rõ: mẹ thường bảo cô không được chạm vào nó khi trời tối. Nhưng có một đêm, cô đã làm ngược lại… rồi sáng hôm sau, mẹ gói ghém đồ đạc rời đi ngay lập tức. Cô còn quá nhỏ để hiểu vì sao.

Vy rút chìa khóa ra. Ổ khóa đã gỉ, nhưng lạ thay, chỉ cần xoay nhẹ, cửa bật mở. Một luồng hơi lạnh ùa ra, mang theo mùi hăng của gỗ mục và nấm mốc. Trong bóng tối, cô nhận ra mọi thứ dường như không thay đổi – bàn, ghế, cả khung cửa sổ méo mó vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chỉ có bức tường phía trong là khác: nó được sơn lại bằng màu xám bạc, lạnh lẽo như lớp da của kim loại.

Rồi cô thấy nó.

Chiếc gương lớn treo ngay giữa phòng.

Lớp kính phủ bụi, nhưng vẫn phản chiếu rõ bóng cô đứng đó – một dáng người gầy, tóc buộc vội, ánh mắt mệt mỏi. Vy đưa tay lau nhẹ, để lại một vệt trong suốt. Cô nhìn vào gương, thấy chính mình đang nhìn lại. Nhưng có gì đó sai… rất sai.

Trong gương, đôi mắt Vy đen hơn, sâu hơn, và môi cô – đang cong lên thành một nụ cười.

Vy giật lùi, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh, cố tìm lời giải thích hợp lý – phản xạ ánh sáng, hay do ánh đèn pin chiếu lệch? Nhưng căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ cửa hắt vào.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên. Từ đâu đó trên gác, có vật gì rơi xuống. Vy ngẩng lên, đèn pin lia qua trần. Một cánh cửa gác nhỏ đang hé mở. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó… vừa chuyển động.

Cô nuốt khan, giơ máy quay lên, cố lấy bình tĩnh. “Mình đến đây làm việc, không phải để sợ hãi.”

Nhưng khi Vy quay lại, tấm gương đã khác.

Không còn phản chiếu bóng cô nữa.

Chỉ còn một căn phòng trống, và giữa tấm kính là một vệt mờ hình bàn tay – in rõ, như ai đó từ bên trong vừa áp vào.

Gió ngoài hẻm rít mạnh, làm cánh cửa sau lưng cô bật mở. Chiếc gương rung khẽ, phát ra âm thanh “leng keng” khe khẽ, như tiếng cười trong cổ họng ai đó – lạnh và dài.

Vy siết chặt máy quay, lùi dần ra cửa, nhưng trong tích tắc, cô nghe rõ tiếng ai đó gọi rất gần bên tai:

– “Chào mừng về nhà, Vy.”

Cô quay ngoắt lại.

Không ai cả.

Chỉ có gương – giờ đây, phản chiếu hai bóng người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×