hẹn ước giữa thành phố

Chương 2: Manh Mối Đầu Tiên – Lời Khai Của Người Vệ Sĩ Bí Ẩn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cuộc chạm trán đầy nguy hiểm, Minh và Lan cùng nhau trở về văn phòng của Minh. Vết thương trên tay Minh không quá nặng nhưng cũng đủ để anh phải băng bó cẩn thận. Lan tự tay khử trùng và băng bó cho anh, ánh mắt cô vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

"Anh không cần phải liều mạng như vậy", Lan nói, giọng có chút trách móc. "Tôi tự lo được cho mình".

Minh nhìn cô, mỉm cười nhạt: "Cô tự lo được cho mình, nhưng cô không tự lo được cho vết dao đó. Hơn nữa, chúng ta có chung mục tiêu. Chết một mình hay chết chung, cô chọn cái nào?".

Lan không nói gì, chỉ thở dài. Cô biết Minh nói đúng. Cuộc tấn công bất ngờ đó đã khiến cô nhận ra sự nguy hiểm của vụ án này, và cô không thể một mình đối phó được nữa.

"Vậy giờ anh định làm gì tiếp?", Lan hỏi, giọng đã mềm mỏng hơn.

Minh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. "Vụ tấn công đêm nay chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng. Có kẻ không muốn chúng ta tìm ra sự thật về cô Mai. Tôi nghĩ, chúng ta cần phải tìm được người vệ sĩ của cô Mai. Hắn ta là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy, và cũng là người biến mất một cách bí ẩn".

Lan gật đầu. Đây cũng là điều cô đang định làm. "Tôi có thông tin về người vệ sĩ đó. Tên hắn là Huy. Hắn từng làm trong quân đội, có lý lịch khá phức tạp. Sau vụ mất tích của cô Mai, hắn biến mất tăm. Cảnh sát đã tìm nhưng không thấy".

Minh nhíu mày: "Một người có kinh nghiệm quân đội, biến mất không dấu vết, vậy là có khả năng hắn đã bị bịt miệng, hoặc hắn đang ẩn náu vì lý do nào đó".

Họ bắt đầu hợp tác, chia sẻ thông tin mà cả hai đã thu thập được. Minh dùng những kỹ năng trinh thám của mình, kiểm tra các camera an ninh, theo dõi các tài khoản ngân hàng của Huy. Lan thì dùng mạng lưới thông tin của mình trong giới báo chí, liên hệ với các nguồn tin mật.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy một manh mối quan trọng. Một người bạn cũ của Huy, giờ đang làm bảo vệ ở một quán bar khu vực trung tâm, đã báo tin cho Lan. Người này nói rằng Huy đã liên lạc với anh ta cách đây vài ngày, nói rằng đang gặp nguy hiểm và cần một nơi trú ẩn tạm thời.

Minh và Lan lập tức lên đường. Họ đến quán bar đó vào lúc nửa đêm, khi quán vắng khách nhất. Người bảo vệ dẫn họ đến một căn phòng nhỏ phía sau quán, nơi Huy đang ẩn náu.

Huy là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khắc khổ, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Hắn ta gầy đi rất nhiều, quần áo xộc xệch, nom rất thảm hại. Khi nhìn thấy Minh và Lan, hắn ta giật mình, định bỏ chạy.

"Khoan đã!", Minh lên tiếng, giọng điệu từ tốn. "Chúng tôi không phải cảnh sát. Chúng tôi đến đây để giúp anh. Chúng tôi muốn tìm sự thật về vụ mất tích của cô Mai. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện được không?".

Huy nhìn Minh và Lan, ánh mắt hắn ta đầy sự nghi ngờ. "Tại sao tôi phải tin các người? Các người cũng chỉ là một lũ muốn moi móc tin tức thôi!".

Lan bước tới, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục: "Anh Huy, tôi là nhà báo. Tôi không muốn moi móc tin tức để làm hại ai. Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật, tìm ra công lý cho cô Mai. Anh có thể tin chúng tôi. Chúng tôi cũng đang bị truy đuổi vì vụ này". Lan chỉ vào vết băng trên tay Minh.

Nhìn vết thương trên tay Minh, Huy có vẻ tin tưởng hơn một chút. Hắn ta thở dài, rồi bắt đầu kể.

"Đêm đó, tôi đang lái xe đưa cô Mai về nhà sau cuộc họp. Bỗng dưng, có một chiếc xe đen chặn đầu xe của chúng tôi. Mấy gã đàn ông đeo mặt nạ lao ra, chúng rất chuyên nghiệp. Tôi cố gắng chống cự, nhưng chúng quá đông và hung hãn. Chúng đã đánh tôi ngất xỉu, rồi lôi cô Mai đi".

Huy kể tiếp, giọng hắn ta run run: "Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một con hẻm vắng. Chiếc xe của cô Mai thì bị bỏ lại. Tôi biết là mình đã bị gài bẫy. Chúng muốn tôi là vật tế thần, muốn đổ tội cho tôi. Tôi sợ quá, nên tôi đã bỏ trốn. Tôi không dám báo cảnh sát vì tôi biết, chúng có thế lực rất lớn. Chúng có thể làm hại tôi và gia đình tôi".

Minh và Lan lắng nghe chăm chú. Lời khai của Huy đã xác nhận những nghi ngờ của họ. Vụ mất tích này không phải là một vụ bắt cóc thông thường, mà nó là một âm mưu được dàn dựng công phu.

"Anh có nhớ được chi tiết nào về những kẻ đã tấn công anh không?", Minh hỏi. "Ví dụ như chúng nói gì, hay chúng có dấu hiệu gì đặc biệt không?".

Huy suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tôi chỉ nhớ một trong số chúng có hình xăm một con rồng lửa trên cánh tay. Và trước khi chúng đánh tôi ngất xỉu, tôi có nghe loáng thoáng một câu nói: 'Mày dám phá hỏng kế hoạch của lão đại ư?'."

Nghe tới đây, Minh và Lan nhìn nhau. "Lão đại"? Đó là một cái tên khá quen thuộc trong giới giang hồ Sài Gòn, một tay trùm khét tiếng chuyên về các phi vụ làm ăn bẩn, đặc biệt là liên quan đến đất đai và các dự án xây dựng.

"Anh Huy, anh có biết tại sao cô Mai lại bị nhắm tới không?", Lan hỏi.

Huy lắc đầu: "Tôi không biết. Cô Mai là người rất chính trực, cô ấy không bao giờ dính líu đến chuyện làm ăn phi pháp. Có thể, cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó trong dự án của mình".

Lời khai của Huy đã mở ra một cánh cửa mới cho vụ án. Minh và Lan giờ đây đã có một hướng đi rõ ràng hơn. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng, mình đang đối mặt với một thế lực nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì họ từng nghĩ. Cuộc chiến để tìm ra sự thật và công lý giờ đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cuộc chiến sinh tử.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.