hồ sơ bóng đêm

Chương 1: Vụ án mở màn – xác chết trong con hẻm tối.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa đổ xuống thành phố như những sợi chỉ bạc, khâu vá bầu trời rách nát bởi đêm. Khu phố Cửu Lan tắt bớt đèn sau mười giờ, chỉ còn lác đác vài ô cửa sáng vàng như mắt mèo cảnh giác. Con hẻm số 17 nằm kẹp giữa hai dãy nhà lợp tôn cũ, nước mưa đọng lại thành vũng, phản chiếu mờ nhòe bóng đèn đường đang chập chờn. Mùi đất ẩm, mùi rác chưa kịp thu gom, mùi sắt gỉ của cánh cổng lâu năm, tất cả hòa vào nhau thành một lớp mùi nặng, như có thể cắn được.

Người phát hiện xác là bà Tám bán xôi, vẫn đều đặn đẩy xe qua hẻm vào lúc 4 giờ sáng để ra chợ đầu mối. Nhưng đêm nay bà đi sớm, tránh cơn mưa lớn báo trước từ chiều. Bánh xe nghiến qua mép vũng nước, đột ngột khựng lại vì vướng thứ gì mềm nhão. Bà cúi xuống, mắt đã quen với bóng tối, dòm qua lớp nước bẩn lấp lánh ánh đèn, và hoảng hốt buông tay. Xe xôi lật ngang, túi nếp đổ òa ra mặt đường, hạt nếp trắng lẫn với nước mưa, bốc mùi nồng. Bên dưới, một bàn tay trắng bệnh nổi lên, những đốt ngón dài và thẳng, móng tay cắt gọn nhưng ở ngón trỏ có một vệt nứt màu nâu đỏ. Bà Tám gào, tiếng gào nghẹn trong mưa, rồi lùi lại, run rẩy gọi số khẩn cấp.

Khi cảnh sát quận đến, đồng hồ điểm 23 giờ 18. Băng cảnh giới kéo vội, vài người hàng xóm hé cửa, quấn áo mưa, lò dò tụ lại đầu hẻm. Một xe cứu thương đỗ xịch, bóng người mặc đồ trắng lao xuống, mang theo cáng và đèn pin. Đại úy Mẫn — người cầm trịch tổ điều tra ca đêm — liếc đồng hồ lần nữa, rít một hơi thuốc chưa châm lửa rồi kẹp lại, đảo mắt qua những gương mặt tò mò. “Giữ khoảng cách. Không quay phim chụp ảnh,” ông quát, giọng khàn.

Lâm Khang đến sau đó mười phút. Anh đi bộ từ bãi giữ xe, áo khoác đen thấm mưa, sợi tóc trước trán dính vào nhau. Anh mới rời lực lượng công an nửa năm, giờ hành nghề thám tử tư, hợp tác với văn phòng luật ở trung tâm để kiếm tiền trả nợ căn hộ và... những khoản khác anh không bao giờ nhắc. Việc tối nay đến từ một cuộc gọi ngắn và lạnh lùng: “Có xác ở Cửu Lan. Người của quận 3, nhưng tôi muốn cậu nhìn thử. Có vẻ giống... hồi đó.” Người gọi cúp máy trước khi anh kịp hỏi “giống” là giống cái gì.

Anh đưa thẻ hợp tác viên, ký vào biên bản, rồi len qua lằn băng. Mưa dịu lại thành sương ướt, như thể cũng kiêng dè vùng đất bị nghẽn bởi sự chết. Xác nạn nhân nằm hơi nghiêng, đầu chạm sát thành tường ẩm ướt. Là nữ, khoảng ngoài ba mươi, mặc áo mưa nilon trong suốt bị rách ở vai, dưới là chiếc váy công sở màu xám nhạt. Mái tóc đen dài dính bết, một phần che đi nửa gương mặt. Cằm có vết bầm tím, môi hơi mở, nơi khóe miệng còn đọng nước mưa lẫn máu. Điều làm Khang chú ý ngay là bàn tay nổi lên vũng nước: giữa kẽ tay có một hạt cát lấp lánh, không phải cát đường mà là loại cát mịn như ở bãi sông.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×