hồ sơ bóng đêm

Chương 2: Pháp Y


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Chúng tôi chưa đụng đến gì nhiều. Bác sĩ pháp y đang trên đường,” đại úy Mẫn nói, hơi nghiêng đầu để nước không trút vào cổ áo. “Cậu nhìn xem có... gì trùng khớp không.”

“Ông nói ‘trùng khớp’ với cái gì?” Khang hỏi, dù anh đoán ông sẽ không trả lời.

Mẫn chỉ hất cằm về phía bàn tay. “Ngón trỏ. Xem đi.”

Khang quỳ xuống, găng tay ni lông vừa kịp khô trong túi rút ra nay lại ướt sũng. Vệt nứt màu nâu đỏ ở móng ngón trỏ phải không đều mà là một đường kẻ mảnh, hằn sâu, như ai đó cố tình dùng vật nhọn khía một nét. Một ký hiệu. Không, không phải chữ. Một tam giác thiếu một cạnh — như chữ Δ bị cắt. Khang thấy lưng mình rùng lên nhẹ. Mười năm trước, anh từng thấy nó. Trên một bức tường bị đập dở, vệt sơn đỏ khô cong như máu. Sau bức tường là một căn phòng trống, nơi không còn gì ngoài mùi long não và một chiếc áo khoác trẻ con vấy bẩn.

“Không có giấy tờ tùy thân,” một cảnh sát trẻ báo cáo, đưa một túi nylon đựng ví. “Ví rỗng, không tiền mặt. Có mỗi một phiếu gửi đồ của ‘Ký gửi Thành Minh’ ở đường Xóm Mới.”

“Giờ này ký gửi nào còn mở,” Mẫn lầm bầm, rồi quay sang Khang. “Cậu có nghĩ cái ký hiệu đó là...”

“Chưa thể kết luận,” Khang ngắt lời. Anh không muốn nghe tên vụ án năm đó như một dải vải rách được tung ra giữa đêm mưa. “Có camera nào quanh đây?”

“Có một cái ở đầu hẻm, một cái bên kia chợ mini. Nhưng mưa to, trời tối, lại đúng chỗ bóng đèn hỏng, tôi không kỳ vọng nhiều.” Mẫn nhếch mép. “Nhưng cậu biết đấy, đôi khi bóng đêm lại giữ những thứ ánh sáng không thấy.”

Bác sĩ pháp y, cô Lan — dáng người nhỏ, giọng nói bình thản đến mức đôi khi khiến người ta rợn — đến và dựng tấm bạt che mưa. Cô cúi sát, mắt di chuyển nhẹ như kim đồng hồ. “Chết khoảng 1 đến 3 giờ trước. Nhiệt độ cơ thể giảm phù hợp. Trên cổ có dấu vết siết, nhiều khả năng chết vì ngạt. Cằm bầm tím do va đập, có thể trong lúc bị lôi kéo. Mùi long não rất nhẹ — ai đó trong phạm vi gần đây đã dùng nó, hoặc nạn nhân tiếp xúc với vật có tẩm long não.” Cô ngẩng lên, nhìn Khang một giây, như muốn xác nhận rằng anh nghe thấy từ đó. “Trên móng tay phải có vết khía, khả năng cao là được tạo ra sau khi chết.”

“Mùi long não...” Mẫn lập lại, chau mày. “Ngày xưa...”

“Đủ rồi, đại úy,” Khang cắt ngang lần nữa, nhưng lần này anh không thể ngăn ký ức tràn về. Mùi long não là mùi của những nhà xác nhỏ, mùi tủ quần áo ẩm, và mùi từ căn phòng trống năm đó.

Một cơn gió quất ngang hẻm, bạt che phập phồng. Phía cuối hẻm, cửa sắt nhà số 17B hé mở thêm một chút. Khang thấy bóng ai đó, mảnh, đứng nép. Anh đứng dậy, bước đến. “Tôi là thám tử, muốn hỏi vài câu.”

Cánh cửa mở hẳn. Người đàn ông tầm bốn mươi, mắt thâm quầng, tay còn cầm khăn lau bát. Nhà bếp sau lưng anh ta sáng đèn, những chiếc chén nhỏ úp ngược trên giá, nước chảy rì rào. “Tôi không biết gì đâu. Mưa to, tôi đóng cửa nãy giờ.”

“Anh có nghe tiếng động gì lạ? Tiếng cãi vã, tiếng bước chân?” Khang hỏi, mắt liếc qua nền nhà anh ta — sạch quá mức bình thường vào giờ này.

“Chỉ nghe tiếng xe rồ ga hồi chừng chín rưỡi. Một cái xe tải nhỏ, chắc chở hàng. Hẻm này hay có. Còn lại...” Anh ta dừng, nuốt nước bọt. “Có mùi. Mùi... giống mùi dầu gió, nhưng hắc và lạnh. Tôi tưởng nhà bên cạnh xông thuốc.”

“Anh có camera trong nhà không?” Khang đổi giọng nhẹ. “Đôi khi camera nhà dân thấy tốt hơn camera ngoài đường.”

Người đàn ông lắc đầu ngay, rồi như sực nhớ, chần chừ: “À... tôi có cái chuông cửa gắn camera. Nhưng nó chỉ quay khi có người bấm.”

“Cho xem được không?”

Người đàn ông lưỡng lự. “Tôi...” Anh ta nhìn qua vai Khang, thấy bóng cảnh sát và băng vàng, rồi thở dài. “Được.”

Trong tay anh ta là chiếc điện thoại nứt góc, màn hình hiện ứng dụng. Dòng thời gian đêm nay hầu như trống. Có một đoạn 21 giờ 12 phút: một người đàn bà cầm ô đứng trước cửa, nhìn quanh, không bấm chuông, rồi bỏ đi. Mặt bị che khuất bởi vành ô và bóng đèn hỏng. Cử chỉ của bà ta bồn chồn, tay trái ôm sát vào bụng như che giấu thứ gì.

“Góc máy thấp. Không thấy mặt,” Khang nói. “Nhưng dáng người tầm mấy?”

“Chắc khoảng một mét sáu. Đi giày cao nên có thể thấp hơn.”

“Cảm ơn anh.” Khang trả điện thoại, đưa danh thiếp. “Nếu nhớ gì thêm, gọi ngay.”

Trở lại hiện trường, pháp y đã cho chuyển xác lên cáng. Một cảnh sát trẻ thu nhặt vật chứng: túi nilon vỡ, một chiếc khuyên tai đơn bị rơi — hình giọt nước, kim loại bạc, trên bề mặt có khắc rất mịn một hình phượng hoàng đang xoè cánh. Chiếc khuyên tai không có đôi. Mẫn nhấc túi, hỏi: “Thứ này chắc không rẻ.”

Khang gật. “Logo phượng hoàng. Tôi từng thấy ở chuỗi lounge Phoenix gần bờ sông. Hôm kia báo chí mới viết về buổi ra mắt set menu gì đó. Có thể nạn nhân đến đó tối nay.”

“Lounge thì có camera xịn,” Mẫn nhếch môi nhưng mắt sáng lên. “Sáng mai chúng ta tới.”

“Đêm nay tôi đến,” Khang đáp. “Họ mở đến khuya.”

“Không được. Thẩm quyền—”

“Tôi chỉ ngồi bàn công khai, hỏi bartender cũ. Không động vào hồ sơ của ông.” Anh hơi mỉm cười, kiểu mỉm cười khiến người ta vừa muốn tin, vừa bực. “Tôi gửi ông bản ghi chú sau.”

Mẫn nhìn anh, hít sâu, rồi lắc đầu chép miệng. “Cậu vẫn vậy. Coi chừng.”

“Bóng đêm không cắn nếu mình biết đi trong nó,” Khang nói, và ngay khi thốt ra, anh thấy câu ấy nghe thật ngốc. Bóng đêm cắn — anh biết rõ hơn ai hết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×