Dưới cái mặt nạ là khuôn mặt dài dài cong cong như lưỡi mác,Na Lan chưa từng trông thấy nhưng giọng của hắn thì cô đã từng nghe.
Giọng của kẻ trong băng ghi âm của Phùng Triết. Chính hắn đãtìm Phùng Triết, bảo anh ta đi chiêu mộ mấy cao thủ lặn để cùng xuống hồ ChiêuDương tìm kho báu. Sau đó xảy ra vụ án năm xác chết.
Na Lan không hỏi tên hắn, vì điều này không quan trọng nữa.Cô hỏi Tần Hoài: “Anh biết hắn à?”.
Tần Hoài nói: “Chuyện dài lắm… Đầu tiên tôi nhận ra chiếc áolặn của hắn. Trong số những kẻ tấn công cô hôm nay, bộ áo lặn của hắn là hàngcó thương hiệu, chất liệu tốt nhất. Cho nên tôi đoán hắn là tên cầm đầu.” Anhchỉ vào nhãn mác Pinnacle gắn trên ngực áo hắn.
Nhưng tại sao hắn mở miệng gọi luôn tên Tần Hoài? Na Lan vẫnnghi hoặc. “Hắn là ai?”.
“Đại danh là Nghiêm Đào.” Tần Hoài thấy Na Lan lần tìm cáigì đó trong túi đeo hông, anh hỏi: “Trước khi xuống nước, tôi thấy chiếc thuyềncủa công an, là cô bố trí phải không?”.
Na Lan gật đầu: “Chắc thuyền của họ đang ở cách đây khôngxa.” Cô lần túi tìm máy di động. “Bây giờ tôi báo để anh Ba Du Sinh biết vị trícủa chúng ta, họ sẽ đến giải tên khốn này đi.”
Tần Hoài ngăn lại: “Tạm dừng gọi… tôi xin cô. Cứ để tôi đemhắn về nhà tôi đã.”
Na Lan thấy sợ: Anh định làm gì?”.
“Tôi ít khi cầu xin ai, nhưng việc này tôi mong cô đồng ý.Chuyện này rất quan trọng với tôi.”
Nghiêm Đào bỗng kêu lên: “Đừng, đừng! Hắn sẽ giết tôi mất!”.
Tần Hoài sờ túi lấy ra cuộn băng dính, dán vào mồm NghiêmĐào, nói: “Mày mà cũng sợ chết ư?” Anh lại quay sang Na Lan: “Tôi chỉ muốn mauchóng bắt nó khai ra một số sự thật.”
Na Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được, tôi đi với anh. Nhưngtôi sẽ liên lạc với Ba Du Sinh bất cứ lúc nào.”
Xe của Tần Hoài đỗ ở gần đó. Nghiêm Đào bị ấn vào cốp phíasau xe.
Chiếc xe chạy thẳng vào nhà để xe. Tần Hoài và Na Lan lôiNghiêm Đào ra, giải hắn vào cửa sau, đưa vào bếp, họ lại trói cả chân hắn nữa.
“Tần Mạt đang ở dưới à?” Na Lan nhìn xuống sàn.
“Đã có Quân Quân ở đó… gần đây nó khá lên nhiều, đã ra ngoàiđi dạo. Cô đã có công rất lớn.” Tần Hoài cảm kích, rất chân thành.
“Nên nhớ là Quân Quân đã giúp đỡ bao năm.” Na Lan nói.
Tần Hoài gật đầu, nói: “Trong nhà tắm có quần áo thay, côvào thay đi, để ướt mãi thế này không có lợi đâu.”
Na Lan hỏi: “Thực ra anh định thế nào? Tôi không thể vội vàothay quần áo làm gì.”
Tần Hoài hỏi lại: “Cô không biết thật à?”.
Ngoài kia tiếng ấm ùng oàng vang lên, mưa rơi lộp bộp trêntàu lá chuối.
Gian bếp chỉ bật ngọn đèn yếu ớt gắn trên tường.
“Thì ra anh đã biết trước kế hoạch của tôi, rồi lợi dụng nóđể bắt tên cầm đầu này, anh định tra tấn, ép hắn khai ra sự thật về vụ án nămxác chết, về vụ Diệc Tuệ mất tích. Chắc Bế Tiểu Châu đã cho anh biết mọi tìnhhình?”
Tần Hoài hơi kinh ngạc: “Sao cô biết là Tiểu Châu..”
“Chẳng lẽ anh tin rằng tôi dám liều lĩnh tìm mấy tay lạ hoắcđể ‘hợp tác’ à? Tôi đã điều tra gốc gác của họ rồi. Ba Du Sinh giúp tôi đấy!Anh cho Bế Tiểu Châu vay tiền đầu tư mở lớp dạy bơi. Trên blog trống trải củaanh chàng ấy vẫn còn ảnh hai anh chụp chung. Tôi không nghi anh ta mà được à?”
“Có nghĩa là Ba Du Sinh luôn đứng sau cô?”
“Tôi không có thói quen nộp mình cho chó sói. Bảo vệ mình làquan trọng, tôi biết chứ!”
“Thế thì cô khỏi cần lo cho tôi làm gì.” Tần Hoài tủm tỉm.Tối nay, lần đầu tiên anh ta cười rất chân thành. Lòng Na Lan xốn xang khó tả.
Cô ấm ức nói: “Tôi chưa từng muốn lo cho anh. Chớ tưởngtượng hão huyền!”.
Tần Hoài khẽ thở dài, hình như biết mình tự chuốc lấy sự êchề. Anh quay sang, ngồi xổm trước mặt Nghiêm Đào, nói: “Hôm nay mày sẽ phảigặp công an, nhưng trong vài giờ trước khi đi, mày có hai lựa chọn, được yên ổnhay dạo chơi địa ngục, tùy thuộc vào cái cách mày trả lời tao.”
Na Lan thấy lạnh xương sống, Tần Hoài vẫn không dễ dàngbuông tha. Cô nói: “Anh đừng làm bừa. Có lẽ tôi phải gọi cho Ba Du Sinh.”
Tần Hoài lắc đầu: “Cô đừng lo. Tôi chỉ cần hỏi hắn vài câuthôi. Có rất nhiều thứ dù hắn không chịu thú nhận thì tôi cũng thừa biết làgì.”
Nghiêm Đào ngẩng lên, chật vật nhổ bãi nước bọt, nói: “Cố ravẻ ta đây! Đã biết rồi thì mày cần gì phải lắm lời nữa?”.
“Suy luận và sự thật đương nhiên có khác nhau. Ví dụ, taosuy luận bằng cách đây ba năm mày phụ trách đi gặp Phùng Triết, rồi tổ chức mộtnhóm người đi tìm kho báu, đúng khong?”
Nghiêm Đào nhìn Tần Hoài, im lặng hồi lâu, tức là mặc nhiênthừa nhận.
Tần Hoài lại nói: “Từ lâu mày đã dựa vào một số bản đồtruyền tay nhau trong dân gian rồi nhiều lần tự xuống nước tìm kho báu. Tao nhớrằng đã từng nhìn thấy mày qua ống nhòm. Nhưng quanh đảo Hồ Tâm có quá nhiềubãi đá ghềnh, một mình mày có đi tìm đến chết cũng không ra. Cho nên mày gọiPhùng Triết, sau đó anh ta giúp bọn mày tìm thêm mấy tay giỏi bơi lội kia…”
Tần Hoài co chân đá Nghiêm Đào một phát, nói tiếp: “Mày cócần tao kể về chuyện Trương Phức Quyên bị hại tối hôm đó không?”.
Nghiêm Đào cười khẩy: “Cứ như cái gì mày cũng biết?!” Rồihắn ngậm miệng.
Na Lan nói: “Anh sẽ phải khai với công an. Thực ra PhùngTriết đã nói ra một phần rồi, phần còn lại tôi có thể đoán ra, tôi biết tối hômđó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là suy đoán, nếu anh thích chỉnh lại thì cũng tốt.”
Nghiêm Đào bỗng tái mặt. Na Lan nói: “Tối hôm đó lặn xuốngtìm báu vật, chắc các người đã cùng ngồi uống rượu để thêm can đảm. Không aibiết các người tụ tập ở đâu, nhưng tôi đoán rằng ít nhất có một đầu bếp đãchuẩn bị rượu và đồ nhậu, và một cô gái hầu rượu các người. Gã đầu bếp tổ chứckinh doanh cò con, cho bạn gái làm tiếp viên, còn hắn phụ trách bếp núc. Hắn làTiền Khoan, cô gái là Trương Phức Quyên. Các người ăn nhậu bét nhè ra sao thìcứ việc nhớ lấy mà làm kỷ niệm, nhưng chắc chắn đã xảy ra một loạt sự việc kinhtởm khiến người ta phải rùng mình. Chắc các người say mèm, rượu vào rồi trở nênthác loạn, Trương Phức Quyên từ người hầu rượu biến thành công cụ để cácngười…” Giọng cô bỗng nghẹn lại, nhịp thở gấp gáp. Na Lan đã tự suy luận khôngbiết bao lần, nhưng cô không ngờ mình không thể nói thêm nữa.
Tần Hoài nắm chặt tay Na Lan, cô cũng quên không gỡ ra.
“Xét nghiệm tử thi cho thấy Trương Phức Quyên chắc chắn đãbị cưỡng bức tập thể, băng huyết mà chết.” Tần Hoài tiếp lời Na Lan. “Tao đoánrằng, Tiền Khoan mải nấu món ăn trong bếp, khi hắn phát hiện ra thì đã muộn.Chắc hắn cũng biết mình không thể làm gì nổi các người, cho nên đành vào hùacùng các người phi tang cái xác. Các người buộc vật nặng vào xác Trương PhứcQuyên, bê-tông hoặc đá hộc, rồi ném xuống hồ Chiêu Dương. Nhưng hành vi của cácngười đã bị hai cô gái trông thấy, chỉ hiềm họ không nhìn rõ mặt, và không biếtrõ các người đang làm gì. Khi xác Trương Phức Quyên nổi lên thì đã trương phềnhnhưng vẫn có thể nhận ra các vết bị trói. Giống như những trường hợp tương tự,cuối cùng xác Trương Phức Quyên vẫn nổi lên, mà nổi sớm hơn các người dự tưởng.Chắc chắn các người rất sợ.”
Na Lan nhìn sang Tần Hoài. Anh ta tưởng tượng cũng giống hếtcô. Cô nói: “Không phải ai trong bọn cũng dã man tàn độc như anh. Ví dụ PhùngTriết. Chắc hẳn biết rằng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, cho nên, sau khicác người tìm kho báu không có kết quả thì hắn vội vã đào tẩu khỏi nơi chốn rắcrối này. Tuy đã có ý thận trọng phòng thân, nhưng hắn vẫn chết dở vì quá thamlam. Lúc đầu các người bắt đầu tìm người nhập bọn, hắn đã ghi âm, sau khi xảyra chuyện, hắn bèn liên kết với Tiền Khoan. Tôi đoán, vì Tiền Khoan là ngườiGiang Kinh, ít nhiều có liên lạc với ông chủ của các anh, của anh, Phùng Triếtbèn liên kết với Tiền Khoan nhằm tống tiền, còn Tiền Khoan thì không muốn mấtTrương Phức Quyên – công cụ để hắn kiếm tiền, và sợ nhất là có ngày cảnh sát sẽđến tìm hắn vì vụ Trương Phức Quyên, cho nên hắn cần một khoản tiền cho yên tâmhoặc chuẩn bị cao chạy xa bay. Còn anh, và ông chủ của anh nữa, đương nhiênkhông chịu thỏa hiệp. Các người tính chuyện diệt khẩu. Thế là Tiền Khoan mauchóng bị thủ tiêu, còn Phùng Triết rất cảnh giác, cảm nhận ra mối nguy, rồi lạibiết Tiền Khoan bị giết, bèn chuồn khỏi Giang Kinh. Lần này hắn không định đốiđầu với các người, mà đi tìm ba người đã tham gia vào báu vật kia, cảnh báorằng họ đang lâm vào tình thế nguy hiểm, hãy mau mau chạy trốn. Nhưng họ là dânngoại tỉnh đi xa kiếm sống, có được việc làm ổn định là may rồi, họ không tínhđến việc bỏ chạy. Các người đã lợi dụng điểm này. Sau khi xác Trương Phức Quyênbị phát hiện, các người đã tìm gặp họ, chắc lừa bịp họ tiếp tục thám hiểm khobáu, lừa họ đến Giang Kinh, sau đó lần lượt giết họ rồi cũng ném xác xuống hồChiêu Dương, làm như họ chỉ là nạn nhân chết đuối.”
Na Lan nói xong nhìn Tần Hoài, nói: “Những điều này là tôisuy luận từ các đầu mối gần đây nhất có được. Còn nữa: kẻ đột nhập ký túc xácủa tôi, lấy trộm ổ cứng di động, đánh thuốc mê chuột cảnh Hamster, kẻ tấn côngtôi ở trường cấp III trực thuộc Đại học Giang Kinh, đều là các người! Các ngườimuốn nắm được mọi động tĩnh của Tần Hoài, các người rất sợ Ninh Vũ Hân liên lạcvới Phùng Triết để tìm hiểu sự thật về vụ án năm xác chết… chính các người đãgiết Ninh Vũ Hân!”.
Nghiêm Đào cười khẩy: “Vụ án cảnh sát không phá nổi, thì côtrút cả lên đầu tôi hay sao? Bọn tôi có ăn trộm ổ cứng nhưng giết hại Ninh VũHân thì là kẻ khác! Chắc chắn có liên quan đến tình sử đàng điếm của văn sĩ TầnHoài!”.