Trăng đêm ấy mờ như tấm màn tang, phủ lên hoàng thành Đại Tề một tầng sương mỏng lạnh như nước mắt. Giữa âm thanh mưa lác đác, một cỗ kiệu chậm rãi lướt qua cửa Ngọ Môn, không kèn trống, không nghi trượng, chỉ có vài ngọn đuốc cháy leo lét theo sau.
Trong kiệu, Trình Tuyết Dao ngồi yên như một pho tượng gỗ. Mái tóc dài xõa xuống, ướt đẫm bởi nước mưa thấm từ mái kiệu rách. Nàng không nói gì, cũng không hỏi gì. Đôi mắt khép hờ, nhưng không hề ngủ. Từng tiếng võ ngựa xa dần, tiếng gió xuyên qua cửa cung tựa tiếng thở dài của người chết chưa siêu thoát.
"Đêm này ban phong vị, có khác gì chiếu tử đâu."
Câu nói của bà vú nuôi trước khi bị bắt đi vẫn còn vang bên tai nàng.
Một đứa con gái của tội thần, đáng lẽ đã phải bị giết cùng gia quyến hai năm trước. Vậy mà hôm nay lại được đưa vào hậu cung, phong Lệnh Phi? Là ân sủng? Hay là một trò giễu cợt?
Kiệu dừng lại ở viện Thái Phong, nơi dành cho phi tần mới nhập cung. Trời vẫn chưa sáng, sương dày đặc như thể không muốn ai nhìn rõ điều gì. Cánh cửa gỗ mở ra, một nội thị thấp người, mắt lạnh như đá, cất giọng:
“Trình thị Tuyết Dao, y chỉ thánh thượng, phong ngươi làm Lệnh Phi. Từ nay trú tại Thái Phong viện, không được tùy tiện rời khỏi. Mỗi tháng hai lần chầu thánh. Truyền chỉ xong.”
Không hỉ phục, không đại lễ, không ai quỳ.
Tuyết Dao cúi đầu, giọng nhẹ như tiếng gió:
“Thần thiếp… tạ ơn long ân.”
Thái Phong viện vắng lặng như nghĩa địa. Hai cung nữ đứng chờ sẵn, ánh mắt đầy nghi kỵ. Một người tên Nguyệt Hạ, tuổi không quá mười sáu, đôi mắt to tròn nhìn nàng như nhìn một thứ kỳ dị. Người còn lại tên Lan Hương, khéo miệng hơn, cúi đầu nhẹ nhàng:
“Nô tỳ tham kiến Lệnh Phi nương nương. Mời nương nương thay y phục. Bệ hạ có thể đến đêm nay.”
Ngón tay Tuyết Dao siết chặt trong tay áo. Bệ hạ? Người đó… đã từng xuất hiện trong ký ức nàng, rất mờ nhạt… nhưng ánh mắt ấy, khi nhìn nàng trong lần hành hình Trình phủ năm đó, không phải là người xa lạ.
Khi đêm hoàn toàn bao trùm, cung nữ đã lui, chỉ còn lại mùi đàn hương và y phục mỏng như khói.
Một tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Người bước vào là một thân ảnh cao lớn, khí chất như gió lạnh đầu thu.
Triệu Hạo Phong.
Hoàng đế Đại Tề.
Kẻ đã ban cho nàng phong vị như ném một miếng xương xuống hố lửa.
Kẻ đã nhìn nàng quỳ bên thi thể phụ thân, không chớp mắt.
Giọng hắn trầm mà chậm:
“Trẫm nhớ nàng từng ngẩng đầu nhìn trẫm. Giờ thì phải quỳ xuống rồi.”
Tuyết Dao không nói, chỉ đứng đó, váy mỏng bay nhẹ trong gió đêm. Nàng không quỳ. Ánh mắt nàng – thứ duy nhất nàng không thể giấu – sáng lên như lưỡi dao cạo lướt qua làn da mịn.
Cái quỳ hôm nay, nếu có… không phải vì sợ.
Mà là để tồn tại.