hoa ẩn trong sương

Chương 2: Mùi Hương Trong Gió Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thái Phong viện chỉ thắp một ngọn đèn dầu. Ánh sáng mờ nhạt lay lắt trên vách gỗ, phản chiếu thân ảnh hai người như hai con thú săn mồi thăm dò nhau trong đêm.

Triệu Hạo Phong không cất bước ngay. Hắn đứng giữa cửa, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm đeo bên hông, đôi mắt đen sâu thẳm phủ kín một tầng lạnh giá.
Tuyết Dao đứng trong góc phòng, áo ngủ mỏng dính lấy làn da trắng như sứ, nhưng ánh mắt nàng không hề né tránh.

"Ngươi sợ trẫm?"
Hắn hỏi, giọng đều đều như gió lướt qua mặt hồ.

Tuyết Dao cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run – không rõ là vì lạnh hay vì câu hỏi đó.

“Thần thiếp... không dám.”

“Không dám, nghĩa là có?” – Hắn cười, môi nhếch nhẹ, không rõ là giễu cợt hay châm chọc.
“Ngươi biết mình là ai không? Một đứa con gái của kẻ phản nghịch, được trẫm giữ lại… chỉ vì trẫm muốn biết: thứ hoa Trình gia dưỡng, có gì đáng để đạp nát.”

Tuyết Dao chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi thật thấp. Không phải khuất phục, mà là tính toán.

Chính là lúc này. Hắn nghĩ mình nắm toàn bộ thế cờ. Tốt.

“Thần thiếp... là ai, không quan trọng. Quan trọng là thần thiếp... có thể khiến bệ hạ nhớ đến.”

Giọng nàng vang lên, mềm như nước nhưng mang theo một tia sắc bén ẩn ngầm.
Hạo Phong khựng một nhịp.

Hắn bước đến, đứng ngay trước mặt nàng. Cúi xuống, đôi tay thô ráp chạm khẽ vào cằm Tuyết Dao, nâng lên.
Đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt nàng – ánh mắt từng khiến không ít người phải tránh né. Nhưng Tuyết Dao không né. Nàng nhìn thẳng vào hắn, môi hé ra, thở nhè nhẹ – mùi đàn hương và gừng cay lượn lờ giữa không khí.

“Ngươi biết mị thuật?” – Hắn nhướng mày.

“Thần thiếp không biết mị thuật. Nhưng biết cách... khiến người không quên được.”
Nói rồi, nàng đứng dậy – bước thật gần hắn, đến mức phần ngực áo mỏng khẽ chạm vào áo bào đen lụa lạnh.

Trong khoảnh khắc, bàn tay hắn hơi siết lại.

Không phải vì ham muốn.
Mà là vì cảnh tượng trước mắt... như đang tái hiện lại điều gì đó rất xa xưa.

“Trẫm nên giết ngươi.” – Hắn nói, khàn khàn.

“Vậy thì giết đi.”
Giọng nàng mượt như nhung, nhưng ánh mắt lại sắc như kim châm.

Giữa không gian chỉ có tiếng gió va vào cửa sổ, Tuyết Dao nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ tay hắn. Rất nhẹ. Rất lạnh.

Không phải ve vãn.
Mà là thách thức.


Hắn bỏ đi không nói lời nào.
Cánh cửa sập mạnh, để lại một khoảng tối đặc quánh sau lưng.

Nguyệt Hạ vội chạy vào, sắc mặt tái xanh: “Nương nương! Người... người không sợ bệ hạ sao?”

Tuyết Dao cười khẽ, ngón tay chạm lên cổ tay mình – nơi vừa hôn hoàng đế. Một dấu đỏ nhạt hiện lên từ môi son.

“Ta không cần hắn sủng ái ta. Chỉ cần... hắn không dám quên ta.”

Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm lạnh.
Nhưng trong gió... đã có mùi của quyền lực bắt đầu đổi hướng.


Khi đêm qua, nàng sai Lan Hương len lén thu dọn y phục bên ngoài. Những thứ bị bỏ quên, những dấu ấn nhỏ trên chuôi kiếm hắn để lại... đều là manh mối.

Nguyệt Hạ nhìn nàng thuần phục hơn sau đêm ấy. Nhưng Tuyết Dao không cần lòng trung thành. Nàng cần tai mắt.

“Nếu con người ta không thể chạy thoát khỏi lưới, thì ít nhất, phải học cách giăng lưới ngược lại,” nàng thầm nghĩ.


Ngay sáng hôm sau, tại cung Dao Trì – nơi Quý phi Doanh Nhã ở.

Một tỳ nữ quỳ gối, thì thầm bên tai vị quý phi đang dưỡng da trong chậu nước hoa hồng.

“Triệu Hạo Phong đã đến Thái Phong viện.”

Đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch, Doanh Nhã nhắm mắt, tay nhẹ vẩy nước.

“Phong nàng làm Lệnh phi, lại còn ghé đêm đầu tiên? Thật hào phóng.”

Tỳ nữ dè dặt: “Trình Tuyết Dao... là nữ nhi duy nhất còn sống của Trình tướng quân.”

Một giọt nước trượt xuống cằm nàng.

“Trình gia à...” – Doanh Nhã mở mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
“Cây chết thì rễ cũng phải mục. Để xem... đóa hoa trong sương kia, nở vì ai?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.