hoa ẩn trong sương

Chương 20: Tuyết Phủ Đêm Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, cung Vĩnh Thọ ngập trong tuyết đầu mùa. Bông tuyết rơi trắng xóa, dày đặc đến mức làm nhòa cả ánh đèn lồng. Giữa màn đêm ấy, một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Thị nữ phát hiện xác của Thục tần bị treo lơ lửng trên xà nhà, tóc xõa che mặt, váy áo lấm máu và vệt hắc sắc loang dài từ cổ xuống tận bụng. Trên ngực nàng, khắc bằng dao một chữ: “Phản”.

Tin lan nhanh như gió, toàn hậu cung hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ thay, Triệu Hạo Phong không hề cho phong tỏa nội cung, cũng không hạ lệnh điều tra vội. Chỉ cho người chuyển tin đến Tuyết Dao, khi nàng đang cùng các cung tần dự tiệc tiết Hàn.

Giữa khung cảnh nhã tiệc, rượu ấm và đàn ca, tin tức ấy như chậu nước đá dội xuống từng gương mặt son phấn. Tuyết Dao không đổi sắc mặt, chỉ khẽ buông ly rượu, mắt lướt qua Hoàng hậu rồi rơi lên ánh mắt nhấp nháy của Nhã quý nhân, người vừa hồi phục chưa lâu.

Không khí nặng nề như có thể cắt ra bằng dao.

Hoàng hậu cười khẽ, giọng đượm ẩn ý:
“Thục tần… đáng tiếc. Nhưng kẻ phản loạn, chết là hợp đạo.”

Tuyết Dao đứng dậy, chậm rãi cúi mình:
“Thần thiếp nguyện xin điều tra rõ, vì danh dự hậu cung, cũng vì… cái chết oan khuất của Tĩnh quốc công.”

Cả đại điện như đông cứng. Những người biết chuyện cũ đều rúng động. Hoàng hậu lặng vài giây, rồi nói:

“Được. Vậy bắt đầu từ đêm nay, điều tra từ chính nơi phát hiện xác.”


Đêm khuya, Tuyết Dao dẫn Tô Thược cùng hai thị vệ thân cận đến cung Vĩnh Thọ. Tuyết vẫn rơi không dứt, thấm vào chân váy nàng, lạnh đến tận tim gan.

Căn phòng Thục tần treo cổ vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn. Mùi máu và trầm hương lẫn nhau, ám người đến ghê rợn. Tuyết Dao ngồi xuống cạnh xác chết đã phủ vải trắng, lấy ra từ tay áo một lưỡi dao mảnh như lá liễu.

“Lưỡi dao này… là vật riêng của mẫu thân ta. Nó đã mất tích từ ba năm trước.”

Tô Thược run lên: “Ý tiểu thư là…”

Tuyết Dao khẽ gật:
“Có kẻ đang gửi lời đe dọa. Nhưng lời đe dọa càng rõ, càng chứng minh… họ đang sợ.”


Sáng hôm sau, khi cung nhân thức dậy, đã thấy phía trước điện Trường Tuyết dựng một cây trúc đỏ, treo hơn bảy dải lụa trắng, mỗi dải thêu một tên:

“Thục – Nhã – Tuyên – Mai – Linh – Vân – Uyển”

Toàn là các phi tần đang tranh sủng hoặc từng có liên hệ với vụ án Tĩnh phủ.

Triệu Hạo Phong nhận được tin liền lập tức cho gọi Tuyết Dao đến.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi hỏi:

“Nàng dám treo tên họ lên giữa trời lạnh, không sợ bị nói là vô lễ sao?”

Tuyết Dao đáp bình thản:

“Thần thiếp chỉ muốn để gió cuốn đi sự thật bị chôn vùi. Ai sợ gió, kẻ đó có tội.”

Triệu Hạo Phong bật cười, nắm cổ tay nàng kéo vào lòng, thì thầm bên tai:

“Đêm nay… đừng treo ai nữa. Treo chính nàng lên giường trẫm, được chứ?”

Tuyết Dao nhìn hắn, không nói, nhưng đôi môi cong khẽ—gợi cảm như muốn tan vào cắn nuốt.


Đêm ấy, trong phòng ngủ đế vương, Triệu Hạo Phong lần đầu hỏi nàng khi đang giữa cơn triền miên thân xác:

“Nếu có một ngày trẫm không còn là hoàng đế… nàng còn muốn ở bên không?”

Tuyết Dao đáp, giọng như lụa mỏng:

“Thiếp chưa từng yêu hoàng đế. Thiếp yêu… con người dưới chiếc long bào đó.”

Triệu Hạo Phong nhìn nàng, lần đầu cảm thấy lòng mình thắt lại—bởi câu trả lời vừa chân thật, vừa nguy hiểm.

Bởi nếu không còn ngai vàng… hắn, liệu còn gì trong tay?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.