hoa ẩn trong sương

Chương 19: Tỳ Bà Tiễn Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngay chiều hôm đó, Triệu Hạo Phong cho gọi Tuyết Dao đến Tử Thần điện.

Hắn ngồi trong bóng tối, chỉ để một ngọn đèn mờ. Trên tay là một khúc ngọc hình rồng—quà Tĩnh quốc công từng tặng hắn khi còn là Thái tử.

“Ngọc này từng là của phụ thân nàng.” – Hắn lên tiếng, giọng khản đặc. “Ba năm trước có kẻ định thay đổi chứng cứ vụ Tĩnh phủ, nhưng có một phong thư đã được cất kỹ. Nàng có biết… ai giữ nó không?”

Tuyết Dao không đáp, chỉ từ tốn quỳ xuống, đặt một phong thư cũ lên bàn.

“Người giữ nó… là thiếp.”

Triệu Hạo Phong nhìn nàng chằm chằm. Giữa họ là một khoảng im lặng dài như thế kỷ, cho đến khi hắn bật cười, tiếng cười sắc lạnh như dao:

“Vậy hóa ra… ngay từ đầu, nàng bước vào cung là để dâng lửa lên tay trẫm?”

Nàng đáp:

“Không. Thiếp vào cung là để cầm tay người… đưa kẻ phản trắc xuống địa ngục.”

Hắn tiến lại gần, cúi xuống nâng cằm nàng, gằn từng chữ:

“Vậy trẫm là ai? Là tay cầm kiếm, hay là con cờ nàng đang dắt đi?”

Tuyết Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nghiêng lệch:

“Bệ hạ là người đàn ông thiếp muốn giữ… bằng cả tấm thân và nỗi thù.”


Tối hôm ấy, Nhã quý nhân bất ngờ ngất lịm trong tẩm điện, máu chảy từ mũi. Ngự y vào chẩn đoán… nàng bị trúng hàn độc lâu ngày tích tụ, có thể là do dùng nhầm thuốc dưỡng nhan.

Tin tức này nhanh chóng lan ra, nhưng Tuyết Dao không nói gì. Nàng chỉ cho người gửi đến Thủy Trúc điện… một chiếc tỳ bà cổ—mặt đàn dính vài vệt đỏ như máu cũ, và một câu đề từ:

"Âm thanh xưa, tiễn kẻ nợ máu."


Đêm cuối cùng của tháng, Tuyết Dao được gọi đến yết kiến Hoàng hậu. Thái độ của Hoàng hậu đầy ẩn ý. Bà hỏi:

“Trẫm nghe, ngươi đàn rất hay?”

Tuyết Dao mỉm cười:
“Nếu Hoàng hậu muốn nghe, thiếp xin dùng đàn… kể một câu chuyện máu.”

Hoàng hậu cười nhạt. “Máu sao có thể làm thành khúc nhạc?”

“Với người từng mất cả nhà, từng đêm gối đầu bên lưỡi dao… máu chính là bản nhạc đầu tiên mà họ học.”

Hoàng hậu im lặng một lúc, rồi nói:
“Trẫm sẽ chờ.”


Tối hôm đó, dưới ánh trăng lạnh như băng giá, Tuyết Dao ngồi một mình trong điện, gảy đàn. Mỗi nốt là một hồi tưởng, mỗi dây là một vết thương cũ. Và khi khúc cuối vang lên—chỉ còn tiếng đàn như than khóc…

…của một đứa trẻ năm xưa, ôm xác mẫu thân, giữa tuyết phủ trắng trời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.