Hoa Cẩm Tú Chờ Mưa

Chương 3: Bức Thư Không Gửi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều hôm ấy, Lâm An về nhà, trời vừa đổ mưa.

Không phải cơn mưa lớn, chỉ là kiểu mưa lất phất, ướt mặt đường và nhuộm lên mùi đất ngai ngái quen thuộc. Cô giở quyển nhật ký ra, ngồi ở bàn học kê sát cửa sổ, tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài như hoà cùng nhịp đập trái tim cô.

Lâu rồi, cô mới cảm thấy một ngày có chút gì đó để nhớ.

“Cậu ấy đã gật đầu.
Thật ra là cậu ấy nhớ. Là người đã che ô hôm đó.
Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy?
Mình... không dám nghĩ nhiều.
Chỉ thấy, hôm nay, cẩm tú nở đẹp hơn bình thường.”

Cô gác bút. Rồi… không hiểu sao, mở một tờ giấy mới, bắt đầu viết.

Không ghi nhật ký. Mà là… một bức thư.

“Gửi cậu – người đã từng đưa ô cho một người xa lạ,

Mình không biết cậu tên gì lúc ấy.
Cũng không nghĩ sẽ có ngày ngồi cùng lớp với cậu.

Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn.

Không phải vì chiếc ô.

Mà vì cái cách cậu nhìn mình như thể mình cũng đáng để được che chở.”

“Mình sẽ không gửi bức thư này.
Vì có lẽ… cậu chẳng nhớ gì đâu.”

Lâm An gấp thư lại, cất trong ngăn bàn.
Cô không định gửi.
Cô chỉ cần viết ra, để đêm nay mình dễ ngủ hơn một chút.


Sáng hôm sau, lớp 10A2 lại bắt đầu như thường lệ. Nhưng với Lâm An, mọi thứ hơi khác – chỉ vì… cô có cảm giác ánh mắt Khải Nguyên thoáng dừng lại trên mình một giây khi bước vào lớp.

Không ai biết.
Nhưng một giây đó, tim cô chệch nhịp.

Cô cúi xuống, giả vờ ghi bài, nhưng tai đỏ bừng.

Trong khi đó, ở bàn đầu – Hà My vẫn cười, vẫn tỏ ra thân thiện, nhưng phía dưới chiếc bàn học sạch sẽ, bàn tay cô siết chặt.

“Mới vào mà đã bày đặt thân thiết. Muốn nổi bật à?”

Cô quay sang nhỏ bạn ngồi kế, khẽ nói bằng giọng đủ để người phía sau nghe:

“Người như vậy mà cũng đỗ được học bổng trường mình hả? Trông quê muốn xỉu.”

Lâm An nghe thấy.

Cô ngẩng lên, không nói gì. Chỉ khẽ cắn môi.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là... ánh mắt Khải Nguyên – lúc đó bỗng nghiêng qua một chút. Cậu nhìn thẳng vào Hà My, giọng không cao, nhưng rõ ràng:

“Cậu nghĩ cậu đủ thông minh để đánh giá người khác à?”

Hà My khựng lại. Cả lớp quay sang. Không khí như đóng băng một giây.

Không ai nói thêm gì. Nhưng trái tim Lâm An lúc ấy… lần đầu tiên cảm thấy ấm.

Giờ ra chơi hôm đó, Lâm An vẫn ra sau sân trường.

Nhưng khi vừa tới ghế đá dưới giàn cẩm tú, cô thấy… một tờ giấy gấp tư đặt trên mặt bàn.
Nét chữ cứng cáp, gọn gàng:

“Cẩm tú không nở vì mưa.
Nó nở vì ánh sáng.”

“Người che ô cũng không muốn làm anh hùng.
Chỉ là... không muốn thấy ai phải đứng một mình.”

Không ký tên. Không đề địa chỉ. Nhưng cô biết là ai.

Tay cô run nhẹ.

Không hiểu sao, nước mắt cô rơi.

Không vì buồn.
Chỉ là… lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình được nhìn như một con người – không phải bởi điểm số, hay sự thương hại – mà bởi chính bản thân mình.

Giữa sân trường rợp nắng,
trên ghế đá bạc màu,
giàn cẩm tú khẽ lay…

Và một điều gì đó, mỏng manh nhưng thật, đang nở rộ trong trái tim hai người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!