Sân trường Phan Lâm sáng nay rực nắng, nhưng với Lâm An, thứ khiến cô lo nhất không phải là nắng – mà là ánh mắt.
Ngay từ khi bước vào lớp 10A2, cô đã thấy mình khác biệt.
Không phải khác vì cô cố ý – mà vì tất cả những gì cô mang theo đều không khớp với thế giới này: chiếc cặp vải bạc màu, đôi giày cũ sạch bong, gương mặt mộc không son, tóc tết gọn gàng theo kiểu cũ kỹ… Và cả ánh mắt cô – không long lanh tự tin, chỉ lặng lẽ quan sát và dè chừng.
Lâm An được xếp ngồi bàn cuối. Không ai chủ động bắt chuyện. Nhưng điều đó, cô đã quen rồi. Từ lâu, cô hiểu rằng:
“Những người như mình, không nên mong đợi gì ở sự chào đón.”
Buổi học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Tiết Văn cuối giờ gợi chút gì đó thân quen. Cô thích văn, thích những câu chữ có thể thay mình nói ra điều thầm kín, điều mà đôi khi cô không dám nói thành lời.
Cô quay nhìn ra cửa sổ.
Ở đó, xa xa, là một giàn hoa tím mỏng manh đang nghiêng đầu dưới nắng – hoa cẩm tú. Loài hoa cô từng thấy trong sách, chưa bao giờ nghĩ có thể mọc trong một sân trường giữa phố thị như thế này.
Cô khẽ mỉm cười. Nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Và rồi… ánh mắt cô bất chợt chạm phải một người.
Khải Nguyên.
Cậu ngồi bàn thứ hai gần cửa sổ, nghiêng đầu ghi chép gì đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng xa cách. Cô không chắc… nhưng hình như đó chính là cậu con trai hôm trước – người đã đưa ô che mưa cho cô trong công viên.
Từ phía sau, ánh sáng hắt vào khiến gương mặt cậu phủ một lớp ánh sáng vàng mỏng. Cậu không nhìn cô. Nhưng khoảnh khắc đó, tim cô như đập lỡ một nhịp.
Vì một lý do nào đó… cô mong đó thực sự là cậu.
Giờ ăn trưa tới.
Lâm An không vào căn-tin. Cô mang cơm từ nhà, như mọi ngày. Cô đi về phía cuối sân trường – nơi có giàn hoa tím lặng lẽ, nơi ít học sinh lui tới.
Chiếc ghế đá dưới giàn cẩm tú hơi mòn, nhưng sạch. Cô ngồi xuống, mở nắp hộp cơm, bữa ăn đơn giản: trứng rán, ít rau luộc và một hộp muối mè. Không ai nhìn, không ai hỏi. Nhưng cô thấy bình yên – ít nhất là trong mấy phút ngắn ngủi này.
Cô lôi sổ ra. Viết vài dòng nhật ký.
“Ngày đầu tiên. Không có gì bất ngờ.
Nhưng cũng không quá tệ.
Có một giàn hoa cẩm tú rất đẹp.
Và có lẽ… mình đã gặp lại người che ô hôm đó.”
Bóng một người đổ xuống trang giấy.
— “Cẩm tú bình thường không nở sớm vậy đâu. Có lẽ là giống lai.”
Lâm An ngẩng lên, tim cô hẫng một nhịp.
Khải Nguyên.
Cậu đứng đó, ánh mắt không quá thân thiện nhưng cũng không hờ hững. Cô chưa kịp phản ứng, cậu đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, như thể mọi chuyện thật bình thường.
— “Cậu... là người hôm trước, ở công viên?”
Cô hỏi, rồi tự thấy mình liều quá. Lỡ sai người thì sao?
Cậu nhìn cô. Gật nhẹ.
— “Không nghĩ là cùng lớp.”
Cô khẽ mím môi, cúi đầu. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ non và chút ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa chiều qua.
Không ai nói thêm. Nhưng trong im lặng đó, một điều gì đó rất nhẹ bắt đầu chạm vào nhau.
Hai người. Một giàn hoa. Một nỗi cô đơn giống nhau mà không ai nói thành lời.
Ở phía xa, từ hành lang tầng hai, một ánh mắt khác đang dõi theo.
Hà My – lớp phó học tập, người ngồi cạnh Khải Nguyên suốt năm lớp 9, người luôn tự cho rằng cậu “thuộc về mình”.
Ánh nhìn cô sắc như dao.
“Con nhỏ đó là ai? Và tại sao… cậu ấy lại để ý nó?”
Từ giây phút ấy, giàn hoa cẩm tú không còn bình yên nữa.
Vì bên cạnh những cánh hoa chờ mưa… là những cơn gió ngầm bắt đầu nổi lên.