Con đường làng nhỏ hẹp, uốn lượn như dải lụa vắt ngang cánh đồng lúa xanh mướt. Buổi chiều, nắng nghiêng xuống, trải vàng trên từng tàu lá cau, khiến bóng cau dài đổ xuống ngõ nhỏ. Lâu rồi, ngõ ấy mới lại có bước chân quen thuộc.
Nam kéo chiếc vali cũ sậm màu bụi đường, chậm rãi bước đi. Hơn mười năm xa quê, từ cái ngày anh khăn gói lên phố học rồi lập nghiệp, mái tóc cậu trai năm nào đã cứng cáp, đôi mắt cũng nhuốm thêm phần từng trải. Thành phố cho anh công việc, danh tiếng, nhưng tận sâu trong lòng, anh biết mình luôn thiếu một chốn yên bình để nương náu. Và khi cha mất, mẹ già yếu, cái làng quê với hàng cau trước ngõ chợt trở thành nơi níu giữ anh trở lại.
Người dân trong làng nhìn thấy anh, bàn tán rì rầm.
— Ấy, thằng Nam về kia!
— Bao nhiêu năm rồi, giờ trông khác hẳn, bảnh bao quá.
Anh chỉ khẽ cười, cúi đầu chào từng người. Làng vẫn vậy: mái ngói rêu phong, hàng tre xào xạc, bến nước trong veo. Nhưng người trong làng, những giọng nói thân quen ấy, làm tim anh bất giác ấm lại.
Khi đi ngang qua cây đa đầu làng, Nam dừng bước. Trước mắt anh là hình ảnh bến nước, nơi từng có một cô gái áo bà ba thường ngồi giặt áo. Cái dáng nhỏ nhắn, đôi tay thoăn thoắt, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng mai. Hồi đó, anh hay ngồi xa xa nhìn, nhưng chẳng bao giờ dám nói nhiều. Một nỗi niềm trong sáng, ngập ngừng tuổi trẻ.
“Không biết giờ cô ấy thế nào...” – Nam thầm nghĩ, đôi mắt thoáng chút xao động.
Tiếng chim gọi bầy vang lên, kéo anh về hiện tại. Anh tiếp tục bước về phía ngõ nhà mình. Cánh cổng tre cũ kỹ vẫn còn đó, bên hiên vẫn có giàn hoa cau trắng, mùi hương dìu dịu như xưa. Đẩy cánh cổng vào, Nam thấy mẹ đang lom khom quét sân. Tóc bà đã bạc nhiều, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt hiền từ vẫn vẹn nguyên như ngày anh rời đi.
— Con về rồi, mẹ ạ. – Giọng Nam nghèn nghẹn.
Mẹ ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòa, nụ cười run run:
— Về rồi là tốt, Nam à. Ở đâu cũng không bằng nhà mình.
Nam bước tới, ôm chặt lấy bà. Bao nhiêu năm rong ruổi, hôm nay trong vòng tay mẹ, anh mới thấy lòng mình thật sự lắng lại. Ngoài kia, chiều buông dần, tiếng trâu gọi nhau về chuồng, tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa. Ngôi làng như chưa từng đổi khác, vẫn bình yên, vẫn ấm áp, vẫn là nơi chốn để một người con tha hương tìm về.