Hoa Hoa Du Long

Chương 33: Chương 33 - Phiên Ngoại 5


trước sau

Hạ quyết tâm, hắn cũng không còn do dự :“ Các huynh đệ, các huynh đệ mau dọn dẹp một chút, tìm chỗ về hướng nam trốn đi trước, ta giải quyết con tiểu cẩu họ Trương chết trôi này sẽ cùng mọi người hội họp! Cái gì mà Hầu, chẳng qua là một con chó nhỏ được nuôi dưỡng, ta không thèm làm!”

Vì chính mình tỏ vẻ quyết tâm, hắn dứt cân đai hoa văn tinh xảo trên người, ném xuống đất.

Rút từ thắt lưng ra kiếm dài bảy thước,trong mắt hắn giờ đây, khôi phục lại hòa quang dã tính khi xưa.

“ Đại ca! Được! Ta đã sớm không chịu nổi chuyện huynh bị lão nhân hoàng đế kia đè! Nhìn huynh một bộ ủy khuất, ta đều sớm biết đó không phải là đại ca ta mà! Hôm nay ta mới biết, đại ca vẫn cứ là đại ca, vẫn là người tốt nhất đối với ta! Đại ca thông suốt rồi, ta chờ huynh như thế nào đánh cẩu, tự nhiên phải đi cùng huynh tìm tiểu cẩu Trương kia mà tính toán, rồi cùng nhau về phương Nam. Đếch quan tâm cái gì mà Hoàng đế, cái gì mà Hầu gia, làm sao xứng với đại ca chúng ta, nghĩ muốn giương oai liền giương oai, nghĩ muốn đánh người liền đánh người, thật thống khoái!”

Tào Tín cười ha hả, một phen ném xuống cân đai trên người, chúng huynh đệ vội vã noi theo. Nhất thời cả hậu viện sảng khoái giống như Lộ Thương sơn trại, mà Trương Tử Đông không tốt đẹp gì kia, chính là mục tiêu của bọn họ.

Lập tức tất cả mọi người, lấy đao lấy kiếm, hùng hổ đi theo Lộ Thương ra cửa sau, tiến thẳng vào phủ đệ Trương Tử Đông.

Trương thị nhiều thế hệ là Đại Đồng hiển hoạn, Trương Tử Đông tuy chức vụ và quân hàm không cao, nhưng cũng ở trong phủ quan khá lớn bên trong nội thành, cách Hầu phủ Lộ Thương không quá xa.

“ Trương tiểu cẩu! Cái xx nhà ngươi mau lăn ra đây cho lão tử!”

Vọt vào phòng khách, Lộ Thương một cước đá bay ghế bành, lại một kiếm đánh bay tất cả đồ đạc trưng bày trong phòng khách, điên cuồng hét lên, Trương Tử Đông phải đi ra.

“ Đang giữa trưa, đồ đầu heo nào dám làm càn ở đây?”

Trương Tử Đông cũng không phải đèn hết dầu, Trương gia hắn ở Đại Đồng nhiều thế hệ hiển hách, Tĩnh cũng hoàn toàn không có nhân dịp hắn với Lộ Thương bất hòa mà lạnh nhạt , nên hắn đâu có để một nam sủng nho nhỏ của Hoàng đế vào mắt.

“ Nguyên lai là Lộ Hầu gia a! Sao lại ầm ĩ như vậy, lợn ở hậu viện còn chưa phát xuân cơ mà”

Trương Tử Đông một quạt ve vẩy đi đến, thong thả bước ra từ sau cửa.

Hắn rõ ràng là học hành tử tế,cũng xuất thân Trạng nguyên, chính là vừa thấy Lộ Thương liền phun ra những từ ngữ thật bọn tiểu dân nhất tục phố phường vẫn hay dùng.

“ Trương Tử Đông, ngươi nghĩ ngươi là cái xxx gì vậy? Dám đánh huynh đệ của ta, ngươi chán sống rồi phải không!” Lộ Thương vừa thấy Trương Tử Đông, mặt liền như Trương Phi, trong lòng tràn đầy oán hận, dụng mũi kiếm chỉ vào mũi hắn chửi bậy.

“ Ngươi nghĩ ngươi mới là cái xxx gì? Không phải là cái loại bám rắm Hoàng đế sao? Ngươi mau tỉnh ra mà cút đi, thừa dịp bệ hạ chưa phát hiện cút cho ta! Ngươi cho là bệ hạ toàn tâm toàn ý che chở ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Bệ hạ là minh quân thế nhân, căn bản không cho phép một nam sủng nhỏ bé như ngươi dám đắc tội với nhà quyền quý mà thôi…”

“ Còn có, ngày lành của ngươi không dài đâu, bệ hạ sủng nam nhân chưa từng qua một năm, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chạy về mà giữ lấy cái phủ Hầu gia, học làm sao trên giường kêu dâm đãng thế nào cho bệ hạ cao hứng, sẽ thưởng nhiều tiền cho ngươi đó!”

Trương Tử Đông liều mạng dùng ngôn ngữ xỉ nhục Lộ Thương, mắt thấy gương mặt tuấn lãng trở nên đỏ bừng vặn vẹo mà căng cứng.

Lựa chọn ở bên Tĩnh, Lộ Thương sớm đối với những lời khinh mạt của người khác mà hiểu rõ, chính là trước mặt mình huynh đệ bị vũ nhục, Lộ Thương nuốt thế nào cũng không trôi cục nghẹn này.

Hắn phi thân nhảy đến trước mặt Trương Tử Đông, huy kiếm liền hướng đến gã vừa phun ra những lời thô tục ấy mà chém. Trương Tử Đông vội vàng chạy trốn, một kiếm vừa lướt qua trên đỉnh đầu, đem quan mạo đánh rơi xuống đất.

“ Ta phi! Giết ngươi thật dễ cho ngươi! Các huynh đệ, lên cho ta!” Lộ Thương cầm chiếc mũ quan đã rơi, vung tay lên, ý bảo mọi người đi lên đánh cho gã một trận nhớ đời.

“ Đánh! Đánh càng mạnh càng tốt, đánh cho ta!”

Trương Tử Đông không ai bì nổi, bây giờ nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ, Lộ Thương cảm giác tất cả những cơn giận vô cớ ở Đồng An trước giờ không có chỗ phát tiết đã tìm được bao cát…hắn hưng phấn ra lệnh cho các huynh đệ đánh, chính mình cùng xông vào gia nhân Trương phủ đấm đá loạn xạ.

Đoàn người đang đánh lộn hết sức hưng phấn, cửa bỗng nhiên mở tung, một đoàn cẩm y vệ tay cầm vũ khí dũng mãnh bước vào.

“ Buông hết vũ khí cho ta!” Đầu lĩnh là cẩm y vệ tổng quản Đinh Bằng, trước kia khi Lộ Thương ở trong cung làm thị vệ, đã từng là thuộc hạ của hắn.

Tuy rằng xuất thân sơn tặc, nhưng vừa mấy ngày làm quan đã ảnh hưởng không ít đến nhận thức của các huynh đệ. Nghe Đinh Bằng quát như vậy vội vã buông đao, nhìn lại, nhìn đám cẩm y vệ gươm tuốt khỏi vỏ.

“ Đây là đang làm cái gì?”

Chuyện mà Lộ Thương sợ hãi nhất, cuối cùng cũng đến.

Đi theo cẩm y vệ phía sau, là Tĩnh một thân triều phục uy nghiêm, y hiển nhiên là nghe được báo cáo vội vàng xuất cung.

“Bệ hạ, cứu mạng! Cứu mạng!”

Bị đánh cho bầm dập mặt mũi, Trương Tử Đông vừa nhìn thấy Tĩnh vừa như nhìn thấy cứu tinh, nhất thời khóc rống lên, vừa quỳ vừa lết đến bên chân Tĩnh, ai ai khóc lớn.

“ Hừ, không biết xấu hổ!” Khinh thường bộ dáng cẩu bàn của Trương Tử Đông, Lộ Thương quên cả nỗi sợ Tĩnh, khinh bỉ mà phỉ nhổ gã.

“ Bệ hạ, xin làm chủ cho tiểu dân! Bệ hạ, tiểu dân năm đời làm quan trong triều, chưa từng có chịu qua nhục nhã như vậy, bệ hạ, xin hãy cho tiểu dân một cái công bằng!”

Vừa đi tới chỗ Tĩnh, là cha Trương Tử Đông, nguyên lai là Tổng biên tu Hàn Lâm Viện, hiện tại mặc dù đã cáo lão, nhưng tại triều vẫn là đức cao vọng trọng nhân vật tầm cỡ.

Theo gót hai cha con nhà Trương, nhất thời cả Trương thị khóc váng lên, mặt mũi mấy người ai cũng bầm dập, thê thảm thật không nhận ra.

Tĩnh hiển nhiên không chịu nổi tranh cãi ầm ĩ thế này, y hung hăng nhíu mày, trừng mắt hướng Lộ Thương nói:

“ Lộ Hầu gia, ngươi có thể giải thích, ở đây là có chuyện gì?”

Xem sắc mặt Tĩnh không tốt, Lộ Thương trong lòng có chút khiếp ý, rồi lại không thể trước mặt địch nhân làm yếu uy phong:“ Họ Trương này khi dễ huynh đệ nhà ta, ta đương nhiên đến nói chuyện phải trái với hắn!”

Tĩnh lúc này mới nhìn rõ bộ dáng Lộ Thương…hắn ném quan bào, trên người chỉ còn một trung y đơn giản, vừa rồi đánh lộn, trung y bị xả rách vạt đằng trước, quần áo bị xé vài chỗ, lộ hơn phân nửa thân trên ra ngoài…loại cảnh tượng này trong mắt Tĩnh, nhất thời làm y hờn giận nhíu mày.

“ Lộ Hầu gia, quan bào của ngươi đâu? Quần áo không chỉnh tề còn chạy tới đây làm loạn, ra cái thể thống gì?” Tĩnh hiển nhiên quên mất dưới chân còn có Trương Tử Đông đang bi ai khóc rống lên, nhưng lại quan tâm đến quần áo Lộ Thương đầu tiên.

“ Bệ hạ…” Trương Tử Đông cùng cha hắn đồng thời lên tiếng, nhắc nhở Tĩnh đừng quên hiện trạng của mình.

“ Khụ….” Tĩnh vội ho khan một tiếng che giấu mình thất thố, nói: “ Lộ Hầu gia, ngươi cũng biết rõ ban ngày ban mặt ngươi đả thương mệnh quan triều đình, đó là phạm vào trọng tội”

“ Thúi lắm!” Lộ Thương sớm kích động, quên mất cái gì mà mặt mũi của Tĩnh, hắn tiến đến vén lên ống quần Tào Tín:“ Là hắn ra đòn hiểm trước huynh đệ của ta! Cho dù đánh chết hắn, vẫn là tiện nghi cho hắn quá!”

Những vết thương chằng chịt có điểm nhìn thật ghê người, Tĩnh nhìn cũng hơi nhíu nhíu mày.

“ Khởi bẩm bệ hạ, đó là do Tào Tín không làm hết phận sự mới bị thần trách phạt!” Trương Tử Đông vội vàng lớn tiếng giải thích, tỏ ra chính mình vô tội.

“ Tào Tín là thủ hạ Trương thị lang, Trương thị lang có quyền trách phạt hắn!” Trong lòng đã rõ ràng Trương Tử Đông lấy việc công báo thù riêng, nhưng lại ngại thân phận, Tĩnh chỉ có thể chiếu theo Đại Đồng vương pháp mà nói chuyện. Bạn đang �

“ Chó má cái quyền gì! Cái quyền gì! Không phải ngươi đem huynh đệ ta giao cho con Trương tiểu cẩu này cai quản sao? Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi căn bản là cố ý! Hiên Viên Tĩnh, ngươi xxx nhà nó thật không phải người!”

Lộ Thương tức giận kích động đến mức ngay cả Tĩnh cũng không để vào mắt, trước mặt mọi người xung đột với y mà đứng lên.

“ Câm miệng! Cẩu nô tài to gan! Dám gọi thẳng tục danh của bệ…hạ…ngươi…ngươi có còn vương pháp nữa không?”

Một bên Trương Phụ hiển nhiên trước hành động của Lộ Thương mà sợ hãi đến cực điểm :”Bệ hạ, bệ hạ, Lộ Thương mạo phạm bệ hạ, đã phạm vào tội chết. Bệ hạ không thể nuông chiều mà tha thứ, phải lấy Đại Đồng vương pháp ra trừng trị, lấy phục thiên hạ!”

Tĩnh bị Lộ Thương tức giận lớn mật mắng đến sắc mặt trắng bệch, nói đúng ra, y chẳng thèm để ý chuyện Lộ Thương gọi thẳng tên y, nhưng trước bao quần thần, dám gọi mặt chỉ tên y mà chửi bậy, làm cho y không nói được câu nào, không khỏi trong lòng sinh khí.

Lộ Thương lại không thức thời, còn đang tự do lên tiếng ồn ào: “ Hiên Viên Tĩnh, khá khen cho ngươi! Sao ngươi không nói lời nào đi! Ta biết là ngươi cố ý! Dù sao ngươi…ngươi căn bản…”

Tuy rằng có hồ đồ thật, nhưng Lộ Thương cuối cùng vẫn là nhịn mấy chữ :“ Ngươi căn bản là không thương ta”. Nhưng tất cả những ủy khuất hắn phải chịu đựng bao lâu này ùa về làm cho đôi mắt hắn đỏ bừng.

Kỳ thật là Lộ Thương cũng có điểm đoán trúng. Y đề bạt Trương Tử Đông làm kinh sư tổng đốc để kiềm chế huynh đệ Lộ Thương, cũng là một thủ đoạn khống chế Lộ Thương…chính là không nghĩ tới Trương Tử Đông lớn mật đến vậy, dám trắng trợn hành hạ bọn họ lại còn để Lộ Thương quơ được, kết quả gây ra xung đột, thật sự là y chưa có tính đến nước này.

Xem Tĩnh không mở miệng, Lộ Thương biết bị mình nói trúng. Hắn tức giận đến không nói nên lời, chỉ cảm thấy khí huyết dồn lên ngực, cơ hồ không thở nổi.

Im lặng đến nửa ngày, hắn hung hăng giơ ngón tay chỉ vào Tĩnh, thanh âm nhịn không được run rẩy: “ Hiên Viên Tĩnh! Ngươi thật tốt, thật tốt! Hôm nay Lộ Thương ta mới hiểu rõ ngươi! Ngươi đối với huynh đệ ta như vậy, một ngày nào đó cũng sẽ đối xử với Lộ Thương như vậy! Ta tính đã biết…”

“ Hiên Viên Tĩnh, ngươi cứ tỏ vẻ ra oai đi, lão tử mặc kệ ngươi! Từ nay về sau dương quan của ngươi ngươi đi, cầu độc mộc của ta ta bước, chúng ta không ai liên quan đến ai!”

Hắn hung hăng nắm một bình hoa trong tay ném về trước mặt Tĩnh, hướng tới các huynh đệ vung tay lên, đem người rời khỏi Trương phủ.

Tĩnh làm sao để hắn đi như thế, khó thở mà rút thanh bội kiếm dưới thắt lưng, hướng cẩm y vệ phía sau quát :“ Các ngươi chết cả rồi à?Còn không mau bắt những phạm nhân này lại cho ta?”

Tĩnh hơi lui người về sau, cả người liền đứng chắn trước cửa,nhóm cẩm y vệ đứng lên che chắn trước y, không cho bọn Lộ Thương xông qua.

“ Ngươi…”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!