Hoa Hoa Du Long

Chương 34: Phiên Ngoại 6


trước sau

Lấy võ công so với Tĩnh, Lộ Thương biết dù có hợp sức toàn bộ anh em cũng khó có thể đánh thắng y, càng không nói đến dàn cao thủ đại nội này.

Lộ Thương giờ phút này có trăm ngàn lý do mà muốn cực lực mắng chửi tử nam nhân này, chính là trường hợp này không thích hợp cho hắn nói mà thôi. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn, hận không thể một ngụm cắn chết luôn Tĩnh khỏi cần để ý.

Cẩm y vệ cũng không chờ nhóm Lộ Thương nghĩ thế nào làm thế ấy…chính là một chút công phu,đem Lộ Thương vây giữa hàng rào, bọn người Tào Tín cũng nóng nẩy, lập tức rút binh khí bên người hướng ra, song phương đứng thành một đoàn chiến.

Rõ ràng là tới giáo huấn tên chết trôi Trương Tử Đông, nhưng kết quả lại biến thành đại chiến với Tĩnh. Một bên chống đỡ tiến công của cẩm y vệ, một bên ảo não nghĩ mình chết chắc

Không địch nổi một người, huống chi cẩm y vệ đều là thiếp thân thị vệ của Tĩnh, là cao thủ của cao thủ đại nội, làm sao nhóm Tào Tín chống đỡ được.

Một lát so công phu, các huynh đệ Lộ Thương bắt đầu bị đánh bại, hàng rào áo giáp bảo vệ dần dần vỡ ra hai bên hắn.

Lộ Thương vì vẫn còn là người được hoàng đế sủng ái, trong lòng họ đều ngại quan hệ giữa hắn với Hoàng đế nên không dám ra chiêu sát thủ đau đớn gì.

Tĩnh hiển nhiên không kiên nhẫn. Y bước đến bên người Tào Tĩnh đã bị trói gô, kiếm trong tay hướng thẳng vào cổ Tào Tín, hướng về nơi Lộ Thương đang đọ sức quát:

“ Lộ Thương, ngươi rốt cuộc muốn hồ nháo đến khi nào? Mau buông kiếm cho ta, bằng không trẫm chặt đầu hắn ngay lập tức!”

Biết Tĩnh là người cứng rắn nói được làm được, nếu chính mình không nghe lời, y sẽ đem Tào Tín giết ngay, còn chính mình hẳn cũng ngồi tù chung thân.

Ở trong lòng hung hăng mắng Tĩnh một vạn lần, Lộ Thương dừng chiêu thức trên tay. Cẩm y vệ lập tức đi lên, đem hắn trói gô thật chặt.

“ Trừ bỏ Lộ Hầu gia, những người khác đều đem đến Tổng đốc phủ thẩm vấn cho trẫm!” Tĩnh hiển nhiên đưa các huynh đệ Lộ Thương đến nơi gây ra thập phần bất mãn cho họ, lập tâm muốn thu phục bọn họ, bèn phân phối thích hợp.

Nhưng đem nhóm người Tào Tín đưa cho Trương Tử Đông xử trí, tuyệt đối là đưa dê vào miệng cọp, Lộ Thương nhất quyết không đồng ý.

“ Đánh Trương tiểu cẩu là chủ ý của ta. Không có quan hệ gì với bọn Tào Tín hết! Muốn đưa đi thẩm vấn đương nhiên là ta đi! Ngươi hãy thả bọn Tào Tín ra, nếu không cả đời này ta không để ngươi yên!”

Cẩm y vệ nào dám dùng sức ấn hắn chặt xuống, lực tay tuyệt nhiên không có. Lộ Thương vừa náo vừa đứng lên, cư nhiên cởi được dây thừng, thẳng đến trước mặt Tĩnh.

“ Thật to gan lớn mật!” Tĩnh một phen bắt được hắn, chế trụ hai tay hắn :“ Xem ra trẫm dạy dỗ ngươi chưa đủ, ngươi quả nhiên vẫn cứ là sơn tặc không có phương pháp giáo dục! Ngươi đã nghĩ trẫm dạy dỗ ngươi như vậy, trẫm sẽ cho ngươi thỏa mãn một lần.”

Mặc kệ Lộ Thương giãy dụa trong ngực Tĩnh cố sống cố chết phản kháng, Tĩnh dùng sức đem Lộ Thương ghì thật chặt vào trong ngực, một bên quay đầu lại phân phó :“ Đinh Bằng, ngươi nhanh chóng phái người đem nhóm Tào Tín này đưa đến Hàng Châu đi lính cho ta”

“ Bệ hạ, làm sao lại có chuyện đưa đến Hàng Châu đi lính được?” Một bên Trương Tử Đông đang vốn đắc ý, vừa nghe đến loại phán quyết thiên cổ kì văn này, nhất thời tỉnh mộng, ở bên lớn tiếng kháng nghị.

Cho tới bây giờ mới chỉ nghe đi lính ở biên cương hải đảo xa xôi, nơi khổ phu dịch hào, làm gì có cái gọi là đưa đến Tô Hàng phồn hoa gần như kinh thành mà đi lính chứ?

Cha con Trương phụ vừa muốn con đàn cha hát, bị Tĩnh trừng mắt lập tức rụt lại như rùa…ánh mặt lãnh đến cực điểm, Tĩnh hiển nhiên đối với chuyện cha con hắn khơi mào mâu thuẫn với Lộ Thương mà rất không vừa ý, nếu gã còn xen mồm vào nữa, chỉ sợ chuyện không hay ho sẽ đến phiên mình.

“ Được rồi, cái người này vừa lòng chưa?” Tĩnh lạnh lùng đối với Lộ Thương đang ép trên ngực, một bên dẫn hắn theo hướng cửa đi ra ngoài, Đinh Bằng sửng sốt một chút, cũng chỉ có thể cười khổ mà phân phó áp giải nhóm Tào Tín đi, chính mình vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười đuổi theo Tĩnh.

“ Ngươi hỗn đản này! Ngươi đi chết đi! Ngươi căn bản tuyệt không thích ta mà! Cư nhiên phái con cẩu Trương Tử Đông đến quản huynh đệ ta, ta không bao giờ…không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa…”

Tiếng hung ác chửi rủa biến thành một tiếng rên nhỏ, đó là vì Lộ Thương cực kỳ tức giận cắn một ngụm lên vai Tĩnh phát ra tiếng kêu

“ Em còn chưa chịu yên sao! “

Tĩnh ăn đau một phen đẩy Lộ Thương trên người quăng xuống đất. Lộ Thương không kịp phòng bị, bị quẳng xuống đất ngã nhào, bị Tĩnh rống to tới mức không thể đứng lên được, đành phải ngồi dưới đất hung hăng trợn mắt nhìn Tĩnh, biểu đạt tức giận trong lòng.

“ Ta còn che chở cho em chưa đủ sao?” Tĩnh dường như bộ dáng không thể nhẫn nhịn được nữa:”Vô duyên vô cớ đả thương mệnh quan triều đình là tội chết không thể tha, hay là để ta tuân theo vương pháp làm thịt hết từng người một thì em mới vừa lòng?”

“ Chết được đã sạch sẽ!” Lộ Thương cảm thấy tất cả những ủy khuất từ khi đi theo Tĩnh bùng lên , hổn hển đối diện với Tĩnh mà kêu”: “ Theo ngươi về làm gì có chuyện tốt! Không phải giống như nữ nhân cả ngày ở trong phòng vò võ chờ ngươi, thì thuộc hạ lại bị lão cẩu nho đó khi dễ. Ngươi cho ta vui vẻ thật sao, ta thà rằng hiện tại bước đi thật xa, đi được rất xa, cả đời không muốn gặp lại ngươi.”

“ Cả đời không muốn gặp lại ta?” Tĩnh ánh mắt mị lên, trong đó bắn ra tia lạnh đến thấu xương.

Mỗi lần y ra vẻ mặt này, hẳn có người chết khiếp đi, Lộ Thương bị dọa đến có điểm không dám nói thành lời.

Nhìn thấy Tĩnh ngồi bên người mình, lại thấy Tĩnh ác ý đưa bàn tay vào hạ thân, lộ Thương ngay cả kêu đều không kịp, môi đã bị che lại.

“ Ân…ân…“ Đúng là số chết giãy dụa thế nào cũng giãy không ra mà, bị Tĩnh hôn theo hướng nghiêm khắc trừng phạt mang theo ý tứ hàm xúc lên trên môi, dùng sức cắn đầu lưỡi mình, Lộ Thương bị cắn cơ hồ đau đến kêu ra tiếng.

Hạ thể bị Tĩnh dùng sức bắt lấy, không phải ôn nhu âu yếm như thường…mỗi nơi bàn tay Tĩnh lướt qua, mỗi nơi bị y sờ vào đều đau như có dao cắt.

“ Ô…”

Thật vất vả buông lỏng miệng ra, Lộ Thương lập tức cảm nhận miệng đầy máu…đầu lưỡi chắc bị tên này cắn nát rồi, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng là đằng khác, xem một lượng máu tươi còn dính lại trên mép Tĩnh thì biết a.

Bên trong miệng đau chết đi, Lộ Thương căn bản ngay cả mở miệng mắng chửi người cũng không còn khí lực, muôn vàn ủy khuất ẩn hiện trong lòng, hắn ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu ướt.

“ Nhận ra cái sai, ta sẽ bỏ qua cho em”. Tĩnh có điểm đau lòng thấy bộ dáng Lộ Thương vừa che miệng vừa nước mắt lưng tròng.

Ai ngờ Lộ Thương so với vạc đồng còn vững hơn, cũng không biết sống chết lắc đầu.

“ Ta căn bản không sai! Chết cũng không nhận sai!” Hắn đau đến mức đầu lưỡi không động được, lời nói chỉ còn phát ra mơ hồ.

Tĩnh nghe đã hiểu, ánh mắt nhất thời nghiêm khắc đứng lên :“ Em chỉ biết cậy mạnh thôi! Xem ra nếu không giáo huấn cẩn thận, em sẽ trèo lên đầu ta đấy.”

Đâu thèm quản nơi này không phải phủ đệ của chính mình, Tĩnh cũng không quản đám cẩm y vệ mặc quần áo đỏ lòe loẹt đi tới đi lui ở đây, y hiện tại trong đầu chỉ có ý niệm muốn giáo huấn Lộ Thương.

Phương pháp sao, đương nhiên là …

“ Đinh Bằng, cho tất cả mọi người thối lui ra sảnh, còn có, Trương gia nhân, một người cũng không được bước ra!”

Y xả thắt lưng cẩm mang, đem cột chặt hai tay Lộ Thương ra phía sau, dùng lực đặt hắn lên hành lang thượng dài lát đá trắng.

Tuy rằng nửa năm nay Tĩnh trên giường ôn nhu, chính là do trước kia Lộ Thương nếm vô số lần tra tấn của Tĩnh, vẫn không quên y có những cách dã man nào làm cho hắn đau đớn.

Cho dù miệng đau đến không nói được, y cũng không buông tha. Trên thực tế là cho dù trong lòng bị dọa sợ mình chết ngay lúc này, còn hơn cả quá khứ bị sợ đến ngất đi.

Tĩnh đương nhiên không quan tâm miệng hắn đầy ô ngôn uế ngữ, liền đem Lộ Thương ấn lên băng ghế thượng làm hắn tựa vào đỉnh cột của hành lang,Tĩnh một phen kéo cả quần lót,cả quần dài lẫn áo trong của hắn xuống.

“ Ngươi! Ngươi dám….rõ như ban ngày thế này, còn có vương pháp không hả?”

Mông dán vào đá trắng lạnh lẽo, Lộ Thương khó chịu tới cực điểm, bắt đầu loạn ngôn lên

“ Nói vương pháp với ta? Em có lầm hay không thế?” Tĩnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, khóa ngồi Lộ Thương trên người mình, một lôi hết áo vương trên vai Lộ Thương xuống, dùng sức cắn đi xuống một hàng…

Tất cả mọi người trong phòng khách Trương gia đều nghe một tiếng thét thảm thiết…Trương gia một bên vì hoàng đế ngoan độc lo đến đổ mồ hôi, một bên nhóm Tào Tín còn lo muốn chết, chỉ có một người nhìn thấy hai cẩm y vệ thần tình đỏ bừng, tay nắm chặt, một bộ mặt không hiểu được phải làm thế nào , rất đỗi băn khoăn.

Trong vườn hoa, hai người kia đương nhiên biết tình hình ở đại sảnh phức tạp thế nào…

Bởi vì là trừng phạt, Tĩnh đã sớm quên cái gì gọi là ôn nhu, y giống như một con dã thú cắn xé chung quanh, trên người Lộ Thương nhanh chóng trải rộng dấu răng, phá da chảy ra tơ máu.

Bị hung hăng cắn cả trên nơi mẫn cảm nhất, Lộ Thương nhịn không được buông hàm răng đang cắn chặt, đau đớn kêu ầm lên.

Chửi rủa nam nhân này rõ ràng vô tác dụng mà chính mình lại ăn đau, chẳng những không thể phản kháng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có, cùng lắm thì… vặn vẹo giãy dụa cơ thể là cách kháng nghị duy nhất của Lộ Thương.

Bạn đang �

Băng ghế thô ráp đem làn da lưng Lộ Thương tàn phá,cảm giác được nam nhân dưới thân mình đau đến phát run, Tĩnh lại vẫn như hề có ý định dừng lại.

“ Hảo hảo hưởng thụ đi, chính diễn sắp bắt đầu đây.” Ngừng động tác trên tay, Tĩnh nắm mái tóc dài của Lộ Thương đã xả ra, đưa bốn mắt đối diện nhau, đầy vẻ ác ý.

“ Ngươi sao không chết đi cho xong.” Lộ Thương cố gắng không nhìn vào tầm mắt y, lại bị Tĩnh gắt gao nắm chặt thắt lưng mà đi vào.

Cho dù có quật cường đến mấy, nơi thẳm sâu linh hồn không che đậy được, là những tiếng rên rỉ…

“ Ta sẽ không tha thứ cho ngươi…” Thân thể tựa trên băng ghế đá run rẩy mãnh liệt, Lộ Thương cả lưng bong tróc hết làn da, vô cùng thê thảm, lâm vào cảnh bán hôn mê nhưng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa…

Nửa canh giờ sau…

Đem Lộ Thương đã mất ý thức hướng Trương gia phụ tử một mặt, Tĩnh tà tà giấu đi ánh mắt lạnh thấu xương nhìn không ra biểu cảm trên mặt y, thanh âm của y thực lạnh đến chết người

“ Lộ Hầu gia trẫm đã trừng trị qua, hai vị ái khanh còn có ý kiến gì không?”

Trương gia phụ tử nhìn Lộ Thương quần áo loang lổ vết máu, giống như con búp bê vải bị phá rách, trong lòng khiếp sợ thủ đoạn độc ác của Tĩnh, nhưng cũng chỉ dập đầu như máy tạ ơn.

“ Đại ca a…tất cả là lỗi của chúng ta, đều là chúng ta hại huynh…”

Cát Thanh ít tuổi nhất, thiếu kiên nhẫn mà rơi lệ, gã bổ nhào vào bên người Lộ Thương, cũng không dám vào toàn thân thương tích, đành quỳ gối bên cạnh hắn mà ô ô khóc lớn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!