Trời mưa như trút. Mùi máu tanh lẫn trong vị thuốc sát trùng nồng nặc khiến Lâm Tịch Dao khó thở. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt con dao mổ, đôi mắt sắc lạnh dán vào tử thi trước mặt. Là một pháp y nhiều năm kinh nghiệm, cô đã quen với mùi hôi thối của xác chết, nhưng đêm nay lại khác. Không khí lạnh lẽo, bóng tối đặc quánh, cảm giác như có thứ gì đó đang rình rập sau lưng.
“Bác sĩ Lâm, cô cẩn thận, vụ án này… có người không muốn cô điều tra sâu hơn.” Lời cảnh báo của cấp trên còn vang vọng trong đầu, nhưng Tịch Dao vốn quen đối mặt hiểm nguy. Cô chỉ lạnh lùng đáp: “Sự thật luôn cần được sáng tỏ.”
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Cô chưa kịp quay lại thì cảm giác nhói buốt xuyên qua ngực. Con dao găm lạnh lẽo cắm thẳng vào tim. Máu trào ra, ấm nóng, đỏ tươi. Tịch Dao mở to mắt, hoảng hốt nhìn kẻ tấn công trong bóng tối. Không kịp nhận diện, trước mắt cô chỉ còn một màu đen vô tận. Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua: Mình chết rồi sao?
…
Cơn đau biến mất, thay bằng mùi trầm hương thoang thoảng. Tiếng ve mùa hạ vang vọng, ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ chạm trổ rồng phượng. Lâm Tịch Dao giật mình mở mắt. Trước mặt không phải phòng giải phẫu, mà là một gian điện cổ kính, tràn ngập sự xa hoa lạ lẫm.
“Tiểu thư! Người tỉnh rồi! Ơn trời, người tỉnh rồi!” Một cung nữ quỳ rạp xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Tịch Dao ngơ ngác. Cô muốn cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ thều thào: “Đây… là đâu?”
Cung nữ run rẩy đáp: “Đây là lãnh cung… nương nương, người vừa thoát chết một lần, xin đừng sợ hãi.”
Lãnh cung? Nương nương? Trái tim Tịch Dao đập loạn. Một luồng ký ức xa lạ tràn ập đến. Từng hình ảnh, từng mảnh đời không thuộc về cô nhưng lại khắc sâu vào tâm trí. Một nữ nhân tên Tịch Phi, xuất thân thấp hèn, vào cung nhờ sắc đẹp, chẳng được sủng ái, cuối cùng bị hãm hại mất con, chịu đủ khinh rẻ rồi chết tức tưởi trong cô độc.
Máu tươi, độc dược, ánh mắt lạnh lùng của hoàng hậu, những tiếng cười nhạo hiểm độc… Tất cả ký ức ấy dội về khiến Tịch Dao ôm chặt đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Khi tỉnh táo lại, cô mới hiểu: mình đã chết ở thế giới cũ, rồi… xuyên không vào thân xác của Tịch Phi.
Bàn tay khẽ siết lấy tấm chăn gấm, Tịch Dao nhắm mắt. Cô là pháp y, cả đời tìm công lý cho người chết, cuối cùng lại chết oan uổng. Ông trời cho cô một cơ hội nữa, sống lại trong thân thể kẻ từng chịu khuất nhục. Lẽ nào không phải để cô báo thù thay cho chính mình và cho nguyên chủ này?
Nụ cười lạnh khẽ thoáng trên môi. “Nếu đã cho ta sống lại… thì ta sẽ không để ai chà đạp thêm một lần nào nữa.”
…
Chiều hôm đó, tin Tịch Phi thoát chết được truyền đi khắp hậu cung. Các phi tần nghe tin đều mỉa mai: “Một ả tiện tỳ bị phế bỏ mà còn sống sót, đúng là chướng mắt.” Hoàng hậu nghe báo cáo chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Còn sống cũng tốt, để xem nó chịu được bao lâu.”
Tịch Dao ngồi trong gian phòng ẩm thấp, nhìn chiếc gương đồng mờ đục. Người trong gương khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng đầy nét yếu đuối. Thân thể này từng bị hạ độc, tổn hại nặng nề, khó lòng sinh nở. Một nữ nhân mất đi thiên chức làm mẹ trong hậu cung chẳng khác nào phế nhân. Nhưng ánh mắt Tịch Dao dần sắc lạnh: “Ta sẽ biến thứ yếu ớt này thành vũ khí.”
Tiếng bước chân nặng nề vang ngoài cửa. Một giọng nam trầm uy nghiêm cất lên: “Trẫm nghe nói ngươi đã sống lại?”
Tịch Dao ngẩng đầu, tim khẽ run. Người bước vào mặc long bào màu đen thẫm, hoa văn rồng vàng rực rỡ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thấu tim gan kẻ khác. Hoàng đế Trịnh Dạ Hàn – quân chủ nắm cả thiên hạ trong tay, cũng chính là kẻ đã từng lạnh lùng phế bỏ Tịch Phi.
Bầu không khí đông cứng. Cung nữ run sợ quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.
Tịch Dao cúi thấp người, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. “Nô tỳ… may mắn thoát khỏi quỷ môn quan.”
Khóe môi Trịnh Dạ Hàn cong lên, nụ cười lạnh lùng: “Sống hay chết vốn chẳng liên quan đến Trẫm. Nhưng ngươi đã trở về từ cõi chết, Trẫm muốn xem ngươi sẽ làm trò gì trong cung này.”
Nói rồi, hắn sải bước rời đi, bóng lưng cao ngạo, để lại căn phòng tràn ngập hơi thở áp bức.
Tịch Dao hít sâu một hơi. Trái tim cô đập dồn, không phải vì sợ, mà vì khao khát chiến thắng. Trịnh Dạ Hàn… ngươi sẽ hối hận vì đã xem thường ta.
Đêm buông xuống. Ngoài sân, trăng sáng soi bóng cây bạch ngọc. Tịch Dao ngồi một mình, đôi mắt sáng ngời giữa bóng tối. Kiếp trước cô sống trong công lý nhưng chết vì phản bội. Kiếp này, dù phải bước trên máu, cô cũng sẽ không để ai điều khiển số phận mình.
Từ nay, Tịch Phi đã chết. Chỉ còn lại Lâm Tịch Dao – nữ nhân hoá kiếp làm phi.