Sau lần diện kiến ngắn ngủi với Trịnh Dạ Hàn, cả đêm đó Lâm Tịch Dao không chợp mắt. Ký ức nguyên chủ còn sót lại như lưỡi dao xoáy sâu: sự thù hận, sự tuyệt vọng, sự bất lực. Cô ngồi bên ngọn nến leo lét, đầu ngón tay mân mê miếng ngọc bội duy nhất còn lại từ khi Tịch Phi còn sống. Đó là vật từng được ban thưởng khi mới tiến cung, giờ chỉ còn lại như mảnh chứng cứ cho sự chua xót.
“Nguyên chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi đòi lại từng món nợ.” Nói xong, Tịch Dao khẽ cười nhạt. Nụ cười ấy không phải của một nữ nhân yếu đuối, mà của kẻ vừa sống lại sau cái chết, đủ bản lĩnh để thách thức tất cả.
Sáng hôm sau, một cung nữ bước vào, báo tin: “Nương nương, Hoàng thượng có lệnh, người phải ra yết kiến tại Vĩnh Minh điện.”
Tịch Dao ngạc nhiên. Vĩnh Minh điện – nơi các phi tần được triệu kiến định kỳ, nhưng Tịch Phi từ khi bị phế chưa từng được gọi đến. Xem ra, hắn thật sự muốn quan sát ta.
…
Khi Tịch Dao xuất hiện, cả điện Vĩnh Minh xôn xao. Các phi tần ngồi thành hàng, áo gấm thêu phượng, môi son rực rỡ, ánh mắt khinh miệt hướng về phía nàng. Họ từng chứng kiến Tịch Phi bị bỏ rơi, thân thể suy nhược, nay thấy nàng bước vào bình thản, sống sót sau cái chết, tất cả đều thầm khó chịu.
“Ơ kìa, chẳng phải đây là Tịch Phi từng bị đưa vào lãnh cung sao? Sao lại còn sống?” Một giọng nữ chanh chua vang lên.
Tịch Dao chỉ mỉm cười, bước đi thẳng lưng. Cô không đáp lại, nhưng sự im lặng ấy lại như tát vào mặt người vừa chế giễu. Hoàng hậu, ngồi trên ghế cao nhất, nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt người đàn bà ấy như chứa lửa độc, nhưng khoé môi lại nở nụ cười hiền từ: “Tịch muội, thật đáng mừng khi muội vẫn còn sống. Hoàng thượng nhân từ thật.”
Nhân từ? Tịch Dao thầm nhếch môi. Người đàn bà này chính là kẻ năm xưa ngấm ngầm hạ độc nguyên chủ, lại còn khiến nàng mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Giả dối đến mức khiến cô chỉ muốn xé toang mặt nạ kia. Nhưng không, thời cơ chưa tới.
Cô cúi người hành lễ, giọng bình thản: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.”
Không khí trong điện thoáng chốc chùng xuống. Một vài phi tần len lén nhìn nhau, không ngờ Tịch Phi từng yếu hèn giờ lại có thể điềm tĩnh đối đáp như vậy.
Đúng lúc ấy, bước chân trầm ổn vang lên. Trịnh Dạ Hàn xuất hiện, mặc long bào thêu rồng uốn lượn, khí thế uy nghiêm đè nén cả không gian. Tất cả phi tần đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Ánh mắt hắn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Tịch Dao. Nàng không run rẩy như trước, cũng không tỏ ra yếu hèn, chỉ bình thản nhìn xuống. Cái dáng vẻ ấy khiến khóe môi hắn cong lên một nét cười khó hiểu.
Hắn ngồi xuống long ỷ, giọng trầm vang: “Trẫm nghe nói Tịch Phi thoát khỏi quỷ môn quan, hôm nay mới triệu các phi đến, cũng để xem bộ dáng nàng thế nào.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tất cả phi tần đều cảm nhận được ý tứ trong đó: Hoàng thượng đang để mắt đến một kẻ từng bị bỏ quên. Ghen ghét dâng trào trong ánh mắt họ, nhất là Lệ tần – kẻ luôn được sủng ái gần đây. Nàng ta nghiêng người, giọng mỉa mai: “Tỷ tỷ đúng là có phúc, đến Diêm Vương cũng không nỡ giữ lại.”
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Nhưng Tịch Dao chỉ thản nhiên đáp: “Có lẽ bởi ta còn nợ nhân gian, nên mới quay về.” Giọng nàng êm ái nhưng kiên định, khiến mọi người ngẩn ra.
Trịnh Dạ Hàn khẽ nheo mắt. Nữ nhân này… rõ ràng không còn là Tịch Phi trước kia.
Buổi yết kiến kết thúc, ai nấy đều rời đi với tâm trạng khác nhau. Hoàng hậu ngồi lại lâu nhất, trước khi bước ra còn dừng chân cạnh Tịch Dao, khẽ vuốt tay nàng, cười dịu dàng: “Muội phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh cũ tái phát.”
Tịch Dao ngẩng đầu, đôi mắt sáng như soi thấu lòng người. “Đa tạ nương nương. Thân thể ta giờ đây… khó gì cũng chịu được.” Câu nói ẩn ý khiến Hoàng hậu thoáng sững lại.
…
Đêm ấy, Tịch Dao trở về lãnh cung. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Nhưng trong lòng nàng lại dấy lên ngọn lửa quyết tâm. Nàng hiểu rõ, bước ra khỏi bóng tối nghĩa là đã đặt chân vào vũng lầy quyền lực. Chỉ cần một sơ hở, sẽ bị nuốt chửng.
Cung nữ hầu hạ dè dặt hỏi: “Nương nương, hôm nay… người không sợ sao?”
Tịch Dao khẽ cười: “Sợ ư? Ta đã chết một lần, còn gì để sợ nữa.”
Nói rồi, nàng mở hộp gỗ cũ, bên trong chứa vài mảnh dược liệu còn sót lại. Bằng kiến thức y học hiện đại, nàng bắt đầu nghiên cứu, chế thuốc dưỡng thân, phòng khi có kẻ tiếp tục hạ độc.
Ngoài sân, ánh trăng chiếu xuống bóng nàng in dài trên nền gạch. Nữ nhân vừa bước qua cửa tử, nay mang theo dã tâm và khát vọng, sẵn sàng thách thức cả thiên hạ.
Ở một nơi khác, trong tẩm cung, Trịnh Dạ Hàn ngồi trầm tư. Cận vệ khẽ hỏi: “Hoàng thượng, thần thấy Tịch Phi hôm nay khác thường. Có cần cho người theo dõi?”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi cười nhạt: “Không cần. Trẫm muốn tự mình xem nàng định giở trò gì.” Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia hứng thú hiếm thấy.
Đêm tĩnh mịch, hai con người – một nữ nhân mang hận sống lại, một đế vương lạnh lùng – đã vô tình đặt chân lên con đường định mệnh, nơi yêu và hận sẽ quấn siết đến nghẹt thở.