Sau sự kiện tại triều đình, cả cung điện như nổi sóng ngầm. Một phi tần dám đứng ra cầu xin cho một lão thái y, lại còn được Hoàng đế chấp thuận, việc này chẳng khác nào công khai cho thấy Tịch Phi có đặc quyền.
Từ đó, lời bàn tán càng nhiều. Có kẻ ganh ghét, có kẻ dè chừng, nhưng phần lớn đều chờ xem Hoàng hậu sẽ xử trí thế nào.
Trong Càn Long điện, Trịnh Dạ Hàn thong thả lật tấu chương, nhưng tâm trí lại vương vấn bóng dáng nữ tử kia. Nàng khác hẳn mọi phi tần hắn từng biết: không khóc lóc cầu xin, cũng chẳng lấy mỹ mạo làm mồi nhử. Nàng chọn cách đi ngược, tự đẩy mình vào thế hiểm.
“Trẫm muốn xem, nàng còn có thể làm gì để thoát khỏi nanh vuốt hậu cung.” Hắn lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch.
…
Trong lãnh cung, Tịch Dao ngồi trước bàn, tỉ mỉ dùng kim chỉ khâu lại tấm áo bào cũ. Tiểu Vân không nhịn được hỏi:
“Nương nương, sao người không nhân cơ hội này bám chặt Hoàng thượng? Nếu khéo léo lấy lòng, chẳng phải dễ dàng thoát khổ ư?”
Tịch Dao khẽ cười, ngón tay thoăn thoắt luồn kim:
“Lấy lòng? Hậu cung đã có hàng trăm nữ nhân tìm cách đó. Nếu ta cũng như họ, chẳng khác nào hòa tan trong đám đông. Muốn tồn tại, ta phải để hắn không thể bỏ qua ta.”
Tiểu Vân ngây ngẩn. Nàng không hiểu hết ý, nhưng vẫn gật đầu.
Bỗng, từ ngoài cửa có tiếng cung nữ báo tin: “Nương nương, Hoàng thượng truyền triệu.”
Tịch Dao khựng lại một thoáng. Ánh mắt nàng tối đi, rồi từ tốn đặt kim chỉ xuống: “Đi thôi.”
…
Đêm hôm đó, trong Càn Long điện, đèn lồng sáng rực. Trịnh Dạ Hàn ngồi trên long ỷ, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, nhìn nữ tử chậm rãi bước vào.
“Tịch Phi.” Giọng hắn trầm thấp. “Ngươi rất can đảm.”
Tịch Dao quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp không dám. Chỉ là… một mạng người đâu đáng để mất vì sơ suất nhỏ.”
Trịnh Dạ Hàn khẽ cười. Hắn bước xuống, từng bước chậm rãi đến gần. Mùi long hương phảng phất bao quanh, khiến không khí ngột ngạt.
“Nữ nhân trong hậu cung, kẻ nào chẳng muốn mạng người khác đổi lấy sự an toàn cho mình. Ngươi thì khác. Vì sao?”
Ánh mắt Tịch Dao chạm vào hắn, không né tránh:
“Hoàng thượng, thần thiếp không cầu sủng ái. Chỉ mong được sống như một con người, không phải như con rối.”
Một thoáng lặng yên. Trịnh Dạ Hàn nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm nàng lên. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay hắn khiến nàng hơi run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Con rối? Nếu Trẫm nói, kể từ nay ngươi chỉ được múa theo dây của Trẫm, ngươi có chịu không?”
Tịch Dao mỉm cười nhạt: “Nếu dây ấy không trói buộc mà là bảo hộ, thần thiếp sẵn sàng.”
Câu trả lời ấy khiến Trịnh Dạ Hàn bật cười. Nụ cười pha lẫn hứng thú và nguy hiểm.
“Ngươi thú vị đấy, Tịch Phi.”
…
Sáng hôm sau, tin tức Hoàng thượng lưu Tịch Phi ở lại Càn Long điện qua đêm lan khắp hậu cung. Lệ tần tức giận đến mức đập nát cả gương đồng.
“Ả tiện tỳ đó, sao lại được Hoàng thượng coi trọng như vậy?!” Nàng ta hét lên.
Hoàng hậu bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt lạnh băng:
“Ngươi nóng nảy chẳng ích gì. Một nữ nhân dù được sủng ái, nếu không có gốc rễ, vẫn chỉ là bèo nổi. Chúng ta chỉ cần chờ nàng ta sơ hở.”
Rồi bà ta nở nụ cười âm hiểm:
“Đã đến lúc chuẩn bị một cái bẫy.”
…
Chiều hôm ấy, trong cung diễn ra yến tiệc nhỏ mừng sinh thần Thái hậu. Các phi tần được mời tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên Tịch Dao chính thức xuất hiện sau nhiều năm bị ghẻ lạnh.
Nàng chọn bộ xiêm y màu lam nhạt, không quá lộng lẫy, nhưng khéo léo tôn lên dáng vẻ thanh tao. Khi nàng bước vào điện, nhiều ánh mắt đổ dồn, kẻ thì soi xét, kẻ thì ganh tị.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao, nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Bà ta đã cho người chuẩn bị một chén rượu có pha thứ thuốc lạ, nếu Tịch Dao uống vào, danh dự sẽ mất sạch trước mặt Thái hậu và quần thần.
Nhưng khi chén rượu được đưa đến trước mặt, Tịch Dao không vội nâng lên. Nàng mỉm cười, khéo léo dâng chén ấy cho Thái hậu, nói:
“Thần thiếp xin kính Thái hậu một ly, chúc người phúc thọ vô biên.”
Cả điện sững sờ. Thái hậu bật cười hài lòng, liền trao lại một chén khác cho Tịch Dao:
“Đứa nhỏ này thật biết điều. Uống cùng ai gia một ly đi.”
Tịch Dao khẽ cúi đầu, nhận chén rượu trong tay Thái hậu và uống cạn. Như vậy, nàng tránh được bẫy rập.
Hoàng hậu giấu nụ cười cứng ngắc, trong lòng thầm nguyền rủa.
Còn Trịnh Dạ Hàn ngồi quan sát từ đầu đến cuối, khóe môi khẽ nhếch. Nữ nhân này quả thật không đơn giản.
Ngươi muốn sống? Trẫm sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng cũng đừng quên, cơ hội luôn đi kèm hiểm nguy.
…
Đêm ấy, Tịch Dao về lại cung, ngồi bên ngọn nến lập lòe, đôi mắt sắc lạnh:
“Hoàng hậu… lần này bà thua rồi. Nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.”
Ánh trăng ngoài song cửa vằng vặc, chiếu lên dáng hình đơn độc của nàng. Một mồi nhử đã tung ra, và một cái bẫy vừa bị phá vỡ. Ván cờ trong hậu cung ngày càng khốc liệt.