hoa nở trên mộ tình

Chương 1: Đêm Máu Trên Biên Thành


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đêm cuối đông, gió bấc thổi rít qua những bức tường thành lạnh buốt. Mặt trăng ẩn sau tầng mây xám nặng trĩu, rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt như máu. Trên tường thành Bắc Lăng, khói lửa cuộn trào, tiếng trống trận dồn dập như tim người đang hấp hối.

Tạ Lăng Vân nắm chặt thanh kiếm ngắn trong tay, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Từng tiếng hò hét, từng đợt binh khí va chạm dội thẳng vào lồng ngực nàng. Dưới chân thành, quân phản loạn đông nghịt, cờ đen tung bay. Bọn chúng gào thét, tràn lên như nước vỡ bờ, giẫm nát tuyết trắng và xác người.

“Cô nương, ngài không thể ở đây được!” – một thị vệ quỳ sụp xuống, giọng run run. “Tướng quân đã ra lệnh, mời người rút về hậu doanh!”

“Ta không đi.” – Nàng siết chặt kiếm, giọng run nhưng dứt khoát. “Phụ thân ta còn ở trên thành. Khi ông ấy chưa lui, ta cũng không đi đâu hết.”

Thị vệ định khuyên nữa, nhưng ánh mắt nàng như lưỡi dao sáng lạnh, khiến hắn chỉ biết cúi đầu. Tạ Lăng Vân xoay người, bước nhanh lên bậc thang dẫn lên tường thành. Mỗi bước chân vang lên nặng nề, như đè lên cả nỗi loạn lạc của thế gian.

Trên thành, Tạ Thừa An, Đại tướng trấn thủ biên ải, đang chỉ huy binh lính. Ông đã hơn năm mươi, tóc điểm bạc, áo giáp nhuốm máu. Ánh mắt ông vẫn kiên định, như ngọn đuốc không bao giờ tắt giữa cơn bão.

“Phụ thân!” – Lăng Vân lao đến, cánh tay run lên khi thấy bên sườn ông rỉ máu.

Tạ Thừa An nhìn nàng, ánh mắt nghiêm khắc mà thương xót.

“Vân nhi, sao con lại lên đây? Ta đã bảo con ở trong trại rồi mà.”

“Con không thể ngồi yên khi người đang chiến đấu.” – nàng đáp, cố giữ giọng vững vàng.

“Ta là con gái Tạ gia. Máu này, xương này, cũng là của biên ải này.”

Một khoảnh khắc, đôi mắt Tạ Thừa An ánh lên tia tự hào. Nhưng ngay sau đó, ông đưa tay, nắm lấy vai con gái, giọng khàn đi:

“Vân nhi, nghe ta. Biên thành này… không giữ được lâu nữa. Lệnh rút quân đã gửi về kinh, nhưng tiếp viện chưa tới. Con phải đi ngay trong đêm, mang theo mật thư này—”

Ông rút từ trong giáp ra một ống trúc nhỏ, ấn vào tay nàng. “Đưa về kinh thành, giao cho Đại nhân Phủ Nội Giám. Đây là chứng cứ về kẻ đã thông đồng với phản tặc. Con… tuyệt đối không được để rơi vào tay chúng.”

Tạ Lăng Vân cảm thấy bàn tay mình run lên. Ống trúc nhỏ, nhưng nặng như cả trời đất.

“Cha… con không đi. Con muốn cùng người giữ thành!”

Tạ Thừa An cười khẽ, nụ cười đầy bi thương. “Giữ thành… bằng mạng sống à? Vân nhi, con phải sống. Tạ gia còn con, mới còn hy vọng rửa sạch oan khuất. Mau đi!”

Tiếng kèn báo động vang lên. Một mũi tên lửa lao vút qua đầu, cắm phập vào tường thành phía sau. Cờ đỏ của quân triều bị xé nát giữa làn khói đen.

Phía dưới, quân phản loạn đã phá được cửa nam. Tiếng la hét, tiếng người ngã xuống như sóng dữ.

Một viên phó tướng hốt hoảng lao tới:

“Tướng quân! Phía nam vỡ rồi! Cần rút lui ngay!”

Tạ Thừa An gật mạnh. Ông quay lại, nhìn con gái thật lâu, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tim.

“Vân nhi, chạy về hướng tây. Có người của cha đợi ở đó. Đừng ngoái lại.”

“Cha—!”

“Đi!”

Lời quát như lưỡi kiếm chém đôi đêm tối. Tạ Lăng Vân cắn môi, nước mắt lăn dài, rồi quay người lao xuống cầu thang. Phía sau lưng nàng, tiếng trống trận hòa cùng tiếng thét, như linh hồn của hàng nghìn binh sĩ đang rực cháy.

Trên tường thành, Tạ Thừa An vẫn đứng vững. Ông ném tấm khiên gãy, rút kiếm chém phăng một tên phản tặc vừa lao tới. Máu bắn tung, đỏ cả áo giáp.

“Còn ta ở đây, các ngươi đừng mơ đặt chân vào Bắc Lăng!” – giọng ông vang như sấm.

Nhưng số quân ít ỏi không thể cản nổi biển người tràn lên. Một mũi giáo xuyên qua vai ông, máu tuôn như suối. Ông vẫn không lùi, nắm chặt chuôi kiếm bằng tay run rẩy.

Xa xa, trong cơn mưa máu, ánh đuốc phản chiếu hình bóng con gái ông đang chạy về phía tây. Ông mỉm cười, nụ cười cuối cùng trong đời.

“Vân nhi… sống cho tốt…”

Một tiếng nổ vang lên. Lửa bốc cao, chiếu đỏ cả nửa bầu trời. Tường thành Bắc Lăng sụp đổ trong biển lửa và tiếng khóc gào.

Rừng tây cách thành không xa, tuyết phủ dày hơn một thước. Gió rít từng cơn, thổi tung dải lụa trắng trên mái tóc Tạ Lăng Vân. Nàng thở gấp, ngã quỵ bên một tảng đá, bàn tay vẫn nắm chặt ống trúc trong ngực áo.

Đêm nay, trời không sao, chỉ có ánh lửa xa xa phản chiếu nơi chân trời – nơi phụ thân nàng vẫn còn chiến đấu.

Bên tai, tiếng vó ngựa dồn dập.

Một toán quân mặc giáp đen đang tiến tới, ánh đuốc hắt lên những gương mặt lạnh tanh.

“Là người Tạ gia! Đuổi theo! Bắt sống!”

Tạ Lăng Vân rùng mình. Nàng biết, nếu rơi vào tay bọn phản tặc, mật thư kia sẽ hủy diệt không chỉ cha, mà cả triều đình.

Nàng tháo trâm cài, cắt mái tóc dài, buộc lại y phục, rồi cắm đầu chạy vào rừng sâu. Mũi tên sượt qua tai, cắm phập vào thân cây, khiến mảnh gỗ vỡ tung. Nàng không quay lại, chỉ chạy – đôi giày thấm đẫm máu và tuyết.

Cuối cùng, nàng vấp ngã, lăn xuống sườn dốc. Ống trúc bật khỏi tay, lăn xuống khe núi. Nàng nhào theo, cánh tay bị rạch toạc bởi đá nhọn, máu loang ra áo.

Bóng đen đuổi kịp, tiếng quát vang dội:

“Dừng lại! Giao mật thư, tha mạng!”

Nàng cười khẽ, đôi môi rướm máu. “Mạng ta, các ngươi có thể lấy. Nhưng thứ cha ta giao, không ai được chạm vào.”

Bất ngờ, nàng rút trâm vàng, đâm mạnh vào cổ tay mình. Máu phun ra, nhỏ lên ống trúc, rồi nàng ném nó vào dòng suối chảy xiết phía dưới.

Ống trúc cuộn tròn, trôi đi mất trong đêm tối.

Ngay sau đó, một tên phản loạn vung kiếm chém tới. Nàng tránh được phần nào, lưỡi kiếm chỉ sượt qua vai, nhưng đau đớn đến tột cùng.

Nàng cố đứng dậy, mờ mịt nhìn hướng thành Bắc Lăng – nơi cha nàng còn chưa rút lui.

“Cha…” – giọng nàng vỡ tan trong gió.

“Con xin lỗi…”

Bỗng, tiếng tù và vang lên từ xa. Một đội kỵ binh triều đình xuất hiện, cờ đỏ rực rỡ phấp phới. Dẫn đầu là một người khoác áo choàng đen, cưỡi ngựa trắng, ánh mắt như gươm lạnh.

“Giết sạch lũ phản tặc! Bảo vệ cô nương kia!” – giọng nói vang vọng, đầy uy lực.

Tiếng gươm đao lại vang lên, máu bắn tung tóe. Trong cơn hỗn loạn, Tạ Lăng Vân gục xuống, chỉ kịp thoáng thấy khuôn mặt người kia – lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi mắt đen thẳm như vực sâu.

Ánh nhìn ấy, như khắc vào tim nàng.

Khi tỉnh lại, nàng đang nằm trong một doanh trại lạ. Mùi thuốc đắng thoang thoảng trong không khí. Bên ngoài, trời rạng sáng, ánh dương yếu ớt chiếu qua tấm rèm.

Một nữ binh bước vào, cúi người:

“Cô nương tỉnh rồi. Là điện hạ cứu người từ rừng đem về.”

“Điện hạ?” – Tạ Lăng Vân khẽ nhíu mày.

“Là Cảnh Dật Vương gia, thống lĩnh quân triều phía bắc.”

Tạ Lăng Vân giật mình. Cảnh Dật – vị Vương gia khét tiếng máu lạnh, người ta đồn rằng hắn giết phản tặc không chớp mắt, cũng chẳng tin vào lòng người.

Vì sao hắn lại cứu nàng?

Nàng siết chặt tấm chăn, đôi mắt dõi ra ngoài cửa. Trời đã sáng hẳn, tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu lên những tán cây phủ trắng.

Phía xa, một bóng người cao lớn đang đứng nhìn về hướng thành Bắc Lăng đã hóa thành tro tàn.

Hắn khoác chiến bào đỏ thẫm, mái tóc đen buộc cao, dáng đứng thẳng tắp. Trong tay hắn là thanh kiếm vấy máu, phản chiếu ánh sáng như băng.

Không cần ai nói, nàng cũng biết: người đó chính là Cảnh Dật.

Ánh mắt hắn lạnh như tuyết, nhưng trong khoảnh khắc quay lại, khi nhìn thấy nàng, tia băng kia thoáng lay động.

“Cô nương, người của Tạ gia?” – giọng hắn trầm, thấp, như vang lên từ vực sâu.

“Phải.” – Nàng gật đầu, giọng nghẹn. “Phụ thân ta, Tạ Thừa An, vẫn còn ở thành…”

Cảnh Dật im lặng một lát, rồi rút từ trong áo ra một mảnh lụa rách, thấm máu khô.

“Thành đã thất thủ. Tạ tướng quân… tử trận.”

Tạ Lăng Vân sững người. Mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng gió thổi qua tai. Nàng quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào mảnh lụa, nước mắt rơi như mưa.

“Cha… người từng nói, gió phương bắc lạnh lắm… Vậy giờ, có lạnh không?”

Cảnh Dật nhìn nàng thật lâu. Hắn không nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một thanh trâm bạc. “Ta nhặt được bên cạnh thi thể ông ấy. Ông ấy… chết đứng, vẫn cầm kiếm. Ông bảo ta… nếu gặp được con gái ông, hãy nói rằng: ‘Hãy sống.’”

Tạ Lăng Vân cắn môi đến bật máu. Nàng ôm lấy trâm, nước mắt hòa cùng máu nhỏ xuống nền đất.

Nàng thề, từ hôm nay, dù sống trong bóng tối, cũng phải bảo vệ bí mật cha đã giao, và rửa sạch tội oan của Tạ gia.

Trên bầu trời, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới rọi xuống, chiếu qua giọt lệ long lanh trên gương mặt nàng.

Cảnh Dật quay đi, giọng khẽ như gió thoảng:

“Từ nay, cô nương ở lại doanh trại của ta. Khi triều đình ổn định, ta sẽ hộ tống cô về kinh.”

Tạ Lăng Vân ngẩng lên, ánh mắt kiên định như gươm.

“Không cần. Ta sẽ tự về. Bởi kẻ phản bội cha ta… đang ở kinh thành.”

Nàng đứng dậy, áo choàng tung bay, ánh nắng rọi lên khuôn mặt đã không còn yếu mềm của một tiểu thư khuê các, mà là ánh mắt của người sắp bước vào con đường đầy máu và lửa.

Đêm máu trên Biên Thành khép lại,

nhưng từ đó, một số phận đã đổi thay.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×