Gió lộng mạnh trên tầng thượng tòa nhà Dương Thị. Khánh An đứng đó, nhìn thành phố dưới chân mình như một ván cờ lớn — nơi ai cũng đeo mặt nạ, ai cũng sẵn sàng đạp người khác xuống để sống sót.
Dương Vỹ bước tới từ phía sau. Đã nhiều ngày rồi anh mới chủ động tìm cô.
— Tôi nhớ cô hay ra đây những lúc cần suy nghĩ.
Cô không quay lại, chỉ lặng lẽ đáp:
— Thật ra… mỗi lần em ra đây, là để tự nhắc bản thân: từ độ cao này, nếu ngã xuống… có đau không.
Anh lặng người. Một lúc sau mới hỏi:
— Nếu có chuyện gì, em có thể nói với tôi.
— Dù em phản bội anh sao?
Anh im lặng. Rất lâu.
— Tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản. Nhưng tôi không ngờ, điều khiến tôi đau nhất… lại là việc em không tin tôi đủ để nói ra sự thật.
Khánh An quay lại, mắt cô ngân ngấn nước.
— Nếu anh biết người em muốn trả thù… là một phần của gia đình anh, thì sao?
— Nếu chính công ty anh là nơi chôn vùi cha em… thì sao?
Dương Vỹ lùi một bước. Trong mắt anh là sự chấn động sâu sắc.
Cô tiếp tục, giọng nghẹn lại:
— Cha em chết trong một vụ tai nạn bị bịt kín. Mẹ em điên dại suốt mấy năm. Em… em sống từng ngày chỉ để đòi lại công bằng cho họ. Em vào Dương Thị không phải vì cơ hội. Mà vì… trả thù.
Cô cười khẩy, giọng gần như tuyệt vọng:
— Nhưng rốt cuộc… em lại yêu anh. Yêu sai người, yêu sai thời điểm, và yêu với bàn tay dơ bẩn nhất.
Dương Vỹ không nói gì. Ánh mắt anh lúc đó đầy tổn thương, nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
— Vì sao bây giờ em mới nói?
— Vì em không chịu nổi nữa. Mỗi ngày lừa dối anh… là mỗi ngày em muốn biến mất khỏi thế giới này.
Anh siết chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
— Em nghĩ tôi nên làm gì với em bây giờ?
Cô bật khóc:
— Hận em đi. Ghét em đi. Đưa em ra pháp luật cũng được. Em xứng đáng.
Anh bước tới, ôm cô thật chặt.
— Tôi không làm được.
Khánh An cứng đờ người. Cô không dám tin. Không thể tin.
— Em đã phản bội anh…
— Nhưng em cũng là người duy nhất dám nói ra tất cả, trong một thế giới ai cũng chọn im lặng.
— Em giấu tôi. Nhưng em chưa từng hại tôi. Chưa từng bán đứng tôi.
— Tôi giận. Nhưng tôi không thể ghét em được.
Giữa gió và đêm, cô oà khóc như đứa trẻ.
Lần đầu tiên kể từ khi cha mất, mẹ điên, và cuộc đời cô hóa thành bóng tối… cô mới cảm thấy có một nơi để yếu đuối.
Trong vòng tay người đàn ông mà đáng lý… cô không nên yêu.