Từ hôm cãi nhau, bà Lâm không hề nghe những cuộc gọi của Hà Minh nhưng cũng không chặn cô. Mẹ của Thiên Nghi bà Tuyết An cũng từng đến gặp bà Lâm nhưng vẫn không được gì cả. Hà Minh cũng từng bảo Hải Ân đến xem bà Lâm thế nào nhưng câu trả lời nhận được từ bà Lâm đó là " Tôi không quen biết ai tên Hà Minh cả làm ơn đừng phiền tôi nữa" khiến cô càng thương tâm.
Cho đến cái tết năm 2022 đó, Hà Minh cùng Thiên Nghi quỳ trước cửa nhà bà Lâm trong cái thời tiết giá lạnh của mùa xuân, những cơn giá lạnh thấu xương tạt vào người khiến Hà Minh cảm thấy bản thân thật ích kỉ nhưng cô không thể buông bỏ đoạn tình cảm này nên chỉ mong mẹ mình có thể chấp nhận nó.
Bà Lâm không đành lòng nhìn con gái mình đã mang nặng đẻ đau chịu khổ nên cũng đành chấp nhận Hà Minh và Thiên Nghi. Bà cũng có điều kiện của mình đó là " Hai đứa khi quen nhau, không được đăng những hình ảnh quá mức thân mật lên mạng xã hội", Thiên Nghi và Hà Minh cảm thấy điều kiện của bà Lâm như một điều hiển nhiên, tại sao bọn họ phải đem tình cảm của mình phô trương nhiều làm gì chứ.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua êm đềm bình thản như dòng nước, nhưng rồi gió cũng thổi đến khiến dòng nước gợn những làn sóng to....
Sau khi trở về nhà trọ, đột nhiên một bóng đen lao vào Thiên Nghi
- Shita, anh giúp em có được không?- bóng đen đó chính là Ngọc Diệp với đôi mắt ngấn lệ
- Ngọc Diệp....- cả Hà Minh và Thiên Nghi đều thốt lên
- Ngọc Diệp, cậu mau vào nhà đi.- Hà Minh lấy lại tinh thần mở cửa cho mọi người vào nhưng trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn
- Sao lại đến đây?- Thiên Nghi hỏi Ngọc Diệp
- Ba mẹ em bắt em đính hôn với cậu chủ tập đoàn T, em không muốn nên bỏ nhà ra đi. Ở đây em không quen ai với lại cũng quên mang tiền nên em đến nhờ vả anh.- Ngọc Diệp vừa nói vừa khóc gương mặt xinh đẹp lại khiến cho cô càng yếu đuối hơn
- MinZy, cho cô ấy mượn tiền rồi đưa cô ấy đi đi
- Shita, anh muốn em đi như vậy sao?- nước mắt Ngọc Diệp càng rơi dữ dội hơn
- Đúng vậy *lạnh mặt*
- Shita, anh vào đây em muốn nói chút chuyện.- Hà Minh đi thẳng vào bếp
Khi Thiên Nghi bước đi theo Hà Minh, gương mặt của Ngọc Diệp trở nên hung tàn không còn vẻ yếu đuối lúc nãy, giờ chỉ còn là gương mặt thù hận " Lâm Châu Hà Minh, mày chờ ngày bị bỏ rơi đi. Năm xưa tao chỉ cho mày mượn anh ấy thôi bây giờ tao phải lấy về rồi" Ngọc Diệp toan tính trong lòng.......
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading