Hoa tâm

Chương 21: chap 21: Cãi vã


trước sau

- Mẹ~~~.-Hà Minh thản thốt trước sự xuất hiện của Lâm Mỹ Hà

- Lâm Châu Hà Minh, mày đang làm cái gì ở đây vậy hả? Tao cho mày ăn học để rồi mày làm cái chuyện như thế này trước mặt tao sao?- bà Lâm tức giận đến nỗi bỏ qua cả những quy tắc hằng ngày của bản thân.- Bọn mày còn chưa chịu mặc quần áo vào, định để tao nói cho mọi người cùng biết à.- bà Lâm ra chỗ khác cố nén nước mắt

Hà Minh cùng Thiên Nghi sau khi mặc xong quần áo thì đứng trước mặt của bà Lâm Mỹ Hà

- Lâm Châu Hà Minh, con có gì muốn nói với mẹ không?- bà Lâm nghiêm mặt

- Bác gái chúng con là yêu nhau mong bác tác hợp.- Thiên Nghi giọng nói chắc chắn nói với bà Lâm

- Tao không nói chuyện với mày.- bà Lâm gắt gỏng

- Sao bác.......

- Shita đừng nói nữa.- Hà Minh quỳ xuống trước mặt bà Lâm.- Mẹ, tất cả đều là lỗi của con,là con thích anh ấy. là con bám theo anh ấy, là con....

Bốp....tiếng tát tay vang lên, khuôn mặt Hà Minh bắt đầu sưng đỏ, bàn tay của bà Lâm cứng đờ trên không trung. Bà nhìn về phía Hà Minh trong lòng có chút nhói đau

- Bác gái, sao bác có thể tát tay con mình như thế chứ?- Thiên Nghi đỡ lấy Hà Minh đang hai hàng lệ rơi đứng lên

- Lâm Châu Hà Minh, con muốn ở bên cái đứa bán nam bán nữ này thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ không có đứa con như mày.- bà Lâm đứng dậy định bước đi

- Mẹ....mẹ đừng như vậy mà...con không thể rời xa anh ấy càng không thể không có mẹ.- Hà Minh càng nói nước mắt càng tuôn rơi

- Tao và nó mày chỉ có thể chọn một.- giọng bà Lâm đanh lại

- Mẹ....đừng vậy mà....hic...hic...

Thiên Nghi đứng nhìn hai mẹ con Hà Minh không thể nói ra lời nào, chỉ còn cách vỗ về nhẹ nhàng Hà Minh

- Được....coi như hôm nay mày chọn nó, từ bây giờ mày đừng bao giờ gặp tao nữa, coi như Lâm Châu Hà Minh con tao chết rồi đi.- bà Lâm hất tay Hà Minh ra bỏ đi "Con gái, chúc mừng sinh nhật con. Năm 19 tuổi của con, coi như mẹ mất con đi, bởi vì mẹ không thể chấp nhận được việc này con gái à." nước mắt bà chảy trên khuôn mặt có chút mệt mỏi của một này đi xe khá xa

Trong căn phòng trọ xinh xắn, Hà Minh ôm chầm lấy Thiên Nghi òa khóc như một đứa trẻ. Cô không nghĩ mọi chuyện có thể diễn ra như thế này, nó còn vượt xa hơn chuyện của 3 năm về trước khi mẹ mới phát hiện cô và Thiên Nghi quen nhau......

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!