Trong chiếc hộp là những thứ quen thuộc đối với cô, là cánh hoa cô từng ép cho anh, là những tờ giấy note cô ghi chú lại cho anh, là chiếc nhẫn đôi cô bảo anh mua mỗi đứa một chiếc, là album thần tượng bị anh tịch thu, là những lá thư tay cô học trên phim gửi cho anh,....và có một thứ rất lạ, một lá thư cô chưa từng thấy. Lá thư là do anh viết cho cô, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh viết cho cô. Cô hít thật sâu đọc lá thư anh viết, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
(MinZy, đây là lần đầu tiên anh viết thư tay cho em. Nhưng đáng tiếc, có thể đây cũng là lần cuối cùng anh viết. Anh thật sự rất muốn viết cho em nhiều một chút nhưng anh lại không biết thể hiện tình cảm qua thư, có phải anh ngốc lắm không? Nếu như biết sẽ có ngày này, anh sẽ chẳng bao giờ nói lời yêu em, nếu như vậy thì em sẽ chẳng bị người khác khinh bỉ, cũng sẽ chẳng cần đau lòng nhiều. Nhưng mà cuộc sống thì không có nếu như, em thấy có phải không?
Minzy, lúc em đọc được lá thư này chắc anh đã không còn trên đời nữa. Nhưng anh lại không muốn bảo em đừng buồn, vì nếu chỉ cần một câu nói đó của anh mà em hết buồn thật thì thế gian này sẽ chẳng ai phải đau lòng nhiều đến thế. Nhưng anh muốn nói với em, gặp được em, ở bên em chính mà điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, nhưng đáng tiếc khi khoảng thời gian đó lại ngắn ngủi như thế.
Anh xin lỗi! Anh biết nếu như đọc được lá thư này, em sẽ giận anh vô cùng. Giận anh không nói với em sự thật. Nhưng Minzy à, điều anh sợ nhất không phải là cái chết, mà chính là nhìn thấy em buồn, thấy em khóc. Anh xin em một điều có được không? Đó là em hãy hạnh phúc. Anh biết điều anh nói ra là tàn nhẫn như thế nào, nhưng anh không thể chống lại số phận. Chúng ta đã cùng nhau chống lại tất cả, chưa có sóng gió nào là chưa vượt qua. Nhưng số phận, chính là điều ta không thể chống lại, mà chỉ có thể chấp nhận nó. Hứa với anh, hãy tìm một người thật tốt, yêu thương em thật lòng, rồi cùng người đó sinh những đứa con đáng yêu, cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, cái điều mà anh không thể cho em. Đừng vì chuyện này, đừng vì anh mà làm khổ bản thân. Chỉ có như thế, tình yêu của chúng ta mới là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất. Đừng để nó trở thành một điều ám ảnh, một nỗi dằn vật hay bất cứ sự đau khổ nào, vì anh không thích như thế. Dù ở bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ luôn dõi theo em. Hãy sống trọn cuộc đời của em và sống giùm cho anh luôn nhé!)
Dù kiềm nén bi ai nhưng nước mắt của Hà Minh vẫn không ngừng rơi, cô không rõ cảm xúc của mình, là xót xa bi thương hay là tức giận đến đau lòng vì anh lừa gạt mình. Cứ nhìn lá thư, nhìn đồ vật, nhìn những tấm hình họ chụp cùng nhau được để trên kệ trước mặt, cứ nhìn thì nước mắt cứ rơi, rơi đến khi nước mắt cũng cạn dần thì cô cũng dần thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ, cô gặp bóng dáng của Thiên Nghi. Thiên Nghi ngồi ở hàng ghế đá nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cô ấy mỉm cười với cô, vẫn là gương mặt ấm áp, vẫn là nụ cười tỏa nắng nhưng sao biểu cảm đó như là chào vĩnh biệt với cô vậy, lời chào không bao giờ gặp lại.......
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading