Hoa tâm

Chương 37: chap 36: Hoa tâm trong em


trước sau

Hà Minh đã tỉnh dậy sau cơn mơ, cô mở cửa sổ phòng Thiên Nghi để chào đón ánh mặt trời mới ló, cô tưởng như mọi chuyện mới diễn ra cứ hôm qua vậy. Hà Minh mở điện thoại đã tắt từ hôm qua đến giờ, trong đó tintoàn nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cô nhắn tin nói cho Hải Ân biết bản thân không sao, cũng nhắn tin nói với bà Lâm rằng cô biết mọi chuyện rồi và cô đang ở nhà Thiên Nghi. Cô cất điện thoại tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh sáng dần lên sau khung cửa sổ "Shita, em sẽ sống thật tốt, anh yên nghỉ đi."

Cốc...cốc...cốc....

- MinZy à, ra ăn sáng đi rồi chúng ta đến chỗ Shita.- bà Ngô mở cửa nói với Hà Minh

- Vâng ạ.

.......................

Hà Minh cùng bà Ngô Tuyết An đi vào con đường nhỏ vào khu nghĩa trang, hai bên bờ là những đóa hoa cúc dại vàng rực như nhảy múa dưới ánh nắng yên ả. Thiên Nghi được chôn cất ở một nơi không quá đông đúc, xung quanh là những bông hoa hướng dương rực rỡ ánh sáng. Thiên Nghi nằm đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế, rạng rỡ như những bông hoa xung quanh anh. Hà Minh ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt cô nhớ nhung nhiều năm qua. Bà Ngô thắp cho Thiên Nghi một nén hương rồi bước ra ngoài trước, để lại không gian cho Hà Minh cùng Thiên Nghi.

- Shita, em đến rồi đây.- Hà Minh nhìn thẳng vào gương mặt của Thiên Nghi.- Lúc em đến Pháp em đã đến những nơi chúng ta hứa là sẽ cùng nhau đi, em đã từng dặn lòng mình là sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa nhưng em lại không thể làm được. Có phải anh thấy em thất bại lắm không, nhiều năm như vậy mà lại không thể quên anh. Em tưởng rằng đóa hoa tâm trong em chỉ là hoa bồ công anh bé nhỏ có thể bay đến nhiều nơi, nhưng không ngờ nó lại là hoa tử đằng tuy đẹp nhưng lại khiến em trúng độc đến tâm can đau nhói. Còn anh lại ở đây ngắm hoa, nhìn trời mà mỉm cười. Anh đúng là đồ xấu xa mà.- Hà Minh mỉm cười nhưng nước mắt lại lần lượt rơi xuống.- Nhưng từ hôm nay, em để anh vào một góc khuất trong tim, em sẽ làm đóa hoa tâm trong em dần lụi tàn nhưng chắc là nó không thể nở lại lần nữa đâu.- Hà Minh gạt nước mắt, một lần nữa mỉm cười với Thiên Nghi.- Shita, em phải đi rồi, nếu em không yêu anh nữa thì em sẽ quay lại thăm anh.

Hà Minh bước đến chỗ của bà Ngô

- Dì ơi, chúng ta về thôi.

.......................

Hà Minh trở lại căn phòng của Thiên Nghi một lần nữa, cô nhìn mọi thứ thật kĩ càng như muốn khắc sâu mọi thứ lần cuối cùng. Hà Minh có chút lưu luyến, có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải chào tạm biệt với bà Ngô rồi ra về....

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

* Mọi người ơi, truyện cũng gần đến chương cuối rồi, xin hãy để lại lời đóng góp ý kiến để những truyện sau này của mình có thể trở nên tốt hơn. Xin cảm ơn!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!