Hoa tâm

Chương 39: Ngoại truyện 1


trước sau

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên khiến tôi có chút bất an. Cuộc gọi đầu tiên tôi không nghe, cuộc gọi thứ hai lại đến, tôi vẫn không nghe, cuộc gọi thứ ba khiến tim tôi trở nên dồn dập, tôi đành nghe máy

- Alo Shita, cậu gọi cho tôi có chuyện gì?- tôi có chút khó chịu

- Có chút chuyện, tôi muốn gặp cậu một chút.- giọng Thiên Nghi có vẻ đang run lên

Tôi cùng cậu ấy hẹn ở một quán cà phê gần nhà tôi. Tôi càng ngày càng có cảm giác lo lắng khó chịu, còn khó chịu hơn lúc Đỗ Ninh đi yêu người khác nữa

Tôi đến nơi thì đã thấy Thiên Nghi ngồi sẵn ở đó, vẫn là gương mặt thanh tú như lần đầu tôi gặp cậu ta nhưng càng nhìn càng đáng ghét, phải chăng tôi là vì Đỗ Ninh mà chán ghét cậu ta.

- Cậu có chuyện gì, nói mau tôi còn bận.- tôi ngồi xuống vẻ mặt không vui vẻ gì

- Cậu xem cái này, tôi mới nhận được.

Tôi nhìn vào tờ giấy mà Thiên Nghi đưa tôi, là một bản xét nghiệm. Ung thư, Thiên Nghi bị ung thư còn là giai đoạn không mấy khả quan.

- MinZy biết chưa?- tôi trực tiếp hỏi

- Cô ấy không biết, nếu biết cô ấy sẽ đau lòng.

- Cho nên...

- Cho nên tôi muốn cậu giúp tôi.

- Cậu nói thử xem, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu

- Cậu biết đấy, bác Lâm không ưa gì tôi, trong lòng bác ấy luôn muốn đưa MinZy ra nước ngoài nên tôi muốn tạo một lí do cho cô ấy.- đôi mắt trong veo của Thiên Nghi bắt đầu long lanh

- Cậu muốn tạo lí do gì?

- Tôi muốn anh cậu Hải Nam giúp đỡ tôi, cô ấy vẫn con rất trẻ con nếu tôi lớn tiếng thì cô ấy sẽ đến chỗ cậu. Cậu cứ thế vào buổi tối khuyên cô ấy trở về, tôi sẽ nói Ngọc Diệp cùng với tôi diễn một màn....- Thiên Nghi ậm ờ

- Tôi không đồng ý.- tôi vỗ xuống bàn nhưng sau khi nhìn xung quanh tôi vội kiềm chế lại.- Cậu làm như thế sẽ tổn thương MinZy, cậu có suy nghĩ cho cậu ấy không?

- Tôi vì suy nghĩ cho cô ấy mới làm thế, tôi không thể để cô ấy đau lòng khi tôi rời đi, tôi không muốn cô ấy cứ suốt ngày khóc vì tôi, tôi...tôi...- Thiên Nghi có chút nghẹn ngào

Sau một hồi tranh cãi, tôi đồng ấy với cậu ta, kế hoạch cứ thế như dự định của chúng tôi. Hà Minh đến Pháp du học, hơn 6 tháng sau Thiên Nghi cũng rời đi nhưng tôi cảm thấy hình như bản thân tôi đã làm sai rồi. Thiên Nghi rời đi trong nhớ nhung, Hà Minh du học trong đau khổ, trở về trong nỗi vằn vặt của tình cảm.

Đến bây giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian đó tôi cảm thấy tôi của ngày xưa không nên làm như thế, không nên vì suy nghĩ của một người mà qui đồng tất cả mọi thứ.......

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!