Hoa tâm

Chương 38: chap 37: Ánh dương của em


trước sau

6 năm sau........

- Sunny, đi chậm một chút, coi chừng té nữa bây giờ.- Hà Minh chạy theo bé gái không biết mệt trước mặt

- Mami, con không muốn đi học mà, bạn bè không thích con.- bé gái vừa chạy vừa bập bẹ nói chuyện

- Mami thấy bạn bè rất thích con mà, con xinh xắn như vậy làm sao bạn bè lại không thích chứ.- Hà Minh chạy theo khuyên nhủ bé

- Các bạn ấy nói...con rất kì lạ.-bé gái không chạy nữa đứng yên lại, bắt đầu khóc lóc

Hà Minh nhìn bé với ánh mắt bất đắc dĩ, có phải cô sai lầm khi ra nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo rồi không, mong muốn con mình lai tây bây giờ nó lại không có chút nét nào của Việt Nam luôn rồi. Hà Minh cảm giác có chút hối hận, mặc dù trẻ em nước ngoài ở đây không ít nhưng vẫn không tránh khỏi bị những đứa trẻ khác cảm thấy khác lạ.

- Vậy hôm nay chúng ta không đi học nhưng thứ 2 tuần sau con phải đến trường.- Hà Minh ôm lấy Ánh Dương lau đi giọt nước mắt của bé

- Mami con muốn đến chỗ mama.- Ánh Dương dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Hà Minh

Hà Minh nhìn vào Ánh Dương, trái tim có chút nhói lên, cô tựa như hồi tưởng về những ngày xưa cũ, cố kiềm nén nước mắt lại không cho nó rơi xuống

- Được rồi, ngày mai mẹ đưa con đến chỗ mama, con có muốn rủ Đỗ Nhật đi không?- Hà Minh nghĩ cũng đến lúc gặp lại anh rồi

- Muốn ạ.- Ánh Dương mỉm cười nhìn Hà Minh

.............

Tối đến Hà Minh gọi điện cho Hải Ân, nói rằng muốn cùng cả nhà cô đến thăm Thiên Nghi. Hà Minh thấy cũng lâu rồi cô chưa đến thăm anh ấy, mà cũng không phải là chưa thăm mà cô sợ không quên được anh nên mới không dám đến thăm, nhưng giờ cô cũng có Ánh Dương rồi mà cũng không quên được anh nên cũng đành chịu vậy.

Hà Minh ôm Ánh Dương vào lòng hát cho bé nghe những bài hát mà Thiên Nghi từng thích rồi cả hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ

............

Hà Minh nắm tay Ánh Dương cùng cả gia đình Hải Ân bước vào con đường mà 6 năm trước cô chỉ đi qua đi lại đúng một lần, nhưng con đường đó lại khắc sâu vào trí nhớ cô mặc dù cô là con người mù đường. Thấy được ngôi mộ của Thiên Nghi, Ánh Dương đã vội vàng chạy đến.

- Mami, mama ở đây nè.- Ánh Dương vẫy tay với Hà Minh

- Sunny con đi chậm thôi cẩn thận ngã bây giờ

Hà Minh cùng gia đình Hải Ân thắp cho hương cho Thiên Nghi, họ tận hưởng cuộc dã ngoại trong khu nghĩa trang, họ ngồi trên một tấm bạc, bày đồ ăn ra bắt đầu ôn lại chuyện cũ.

- Nè Shita, tôi nói cho cậu biết, ngày xưa tôi từng phản đối cậu với MinZy đấy. Với lại cậu là một trong những người tôi rất ghét đấy.- Hải Ân mở đầu câu chuyện của họ

- Shita, cậu không phải anh hùng tí nào cả, ngày xưa tôi tranh thế nào cũng không bằng cậu, tôi chưa kịp phục thù thì cậu đã nằm đây rồi...thật là.- Đỗ Ninh bắt đầu cằn nhằn

- Anh mà cũng đòi tranh với cậu ta sao? Người ta IQ 170, anh thì được bao nhiêu?- Hải Ân lại trêu ghẹo Đỗ Ninh để giảm bớt khó xử

- Shita, em có baby rồi, là em thụ tinh nhân tạo ở nước ngoài, em từng nói nếu em không còn yêu anh nữa em sẽ quay lại thăm anh nhưng em không làm được, anh đừng trách em thất hứa.- Hà Minh nhìn vào khung hình của Thiên Nghi mà nói

- Nè Shita, cậu biết không? MinZy cậu ấy không tốt chút nào, ra nước ngoài thụ tinh cũng không nói cho tớ biết, nếu không phải Bình Gia ở đó thì không biết cậu ấy đi đến đâu đấy.- Hải Ân liếc mắt nhìn Hà Minh

- Sunny, Đỗ Nhật lại đây.- Đỗ Ninh vẫy tay gọi bọn trẻ đang chơi ở đám cỏ gần đó lại chỗ họ

- À quên nói với anh, Hải Ân cùng Đỗ Ninh sinh được một đứa bé rất đẹp trai đấy tên là Đỗ Nhật, năm nay 10 tuổi rồi. À con gái em tên là Ánh Dương anh có thể gọi là Sunny, con bé có nụ cười rất giống anh rạng rỡ như ánh mặt trời vậy đó.- Hà Minh để Ánh Dương và Đỗ Nhật đứng trước mặt Thiên Nghi

- Mama, mami thường lấy ảnh của mama coi lắm đấy.- Ánh Dương đứng trước ngôi mộ của Thiên Nghi nở nụ cười rạng rỡ nói với Thiên Nghi

- Con bé này, mới 5, 6 tuổi đã biết mách lẽo rồi, sau này ai dám lấy con.- Hải Ân chồm người đến véo mặt Ánh Dương

- Sau này con sẽ lấy anh Nhật.- Ánh Dương nắm lấy tay Đỗ Nhật

Mọi người cười ồ lên, khiến cho khuôn mặt của Đỗ Nhật đỏ lên. Mặc dù là nên nghĩa trang lạnh lẽo nhưng trái tim con người vẫn ấm nóng từng ngày, Hà Minh nở nụ cười nhìn lên khuôn mặt thanh tú như ngày xưa của Thiên Nghi "Mặc dù em không thể quên anh nhưng em sẽ sống thật tốt, em sẽ sống cho cả phần của anh, ánh dương của em".

Chiều tà, mọi người kéo nhau ra, gió thổi nhè nhẹ lay động cỏ dại bên đường, Ánh Dương được Hà Minh ẵm trên tay quay lại nhìn khu mộ của Thiên Nghi vẫy tay chào tạm biệt chú bướm vàng đang bay gần đó...

~END~

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!