Là giọng của Thiên Nghi đã vào lớp từ lúc nào, một con người ít nói nhất lớp mà hôm nay lại phàn nàn về việc ồn ào của những bạn còn lại khiến mọi người xung quanh đơ ra một lúc. Trong giọng nói của Thiên Nghi còn pha chút tức giận khó nhận ra nhưng Hà Minh lại cảm nhận được nó rất rõ ràng.
- ShiTa, xin lỗi, bọn tớ sẽ nói nhỏ lại.- Hà Minh mở lời phá vỡ cái không khí kì lạ xung quanh
- Nè, tôi chịu đủ rồi nha. Tôi thấy cậu từ lúc vào học đến giờ luôn lạnh nhạt với bạn bè là đủ rồi, bây giờ còn nói chúng tôi ồn ào, cậu nghĩ cậu là ai chứ?- Hải Ân bực tức đập bàn hét ầm lên.
- Hừ~~~
- Cậu hừ cái gì, có khuôn mặt đẹp thì hay lắm sao?
- Hải Ân được rồi, cậu đừng nói nữa.- Bình Gia và Hà Minh kéo lấy Hải Ân.
- Được là được thế nào, các bạn nam trong lớp thấy chúng ta nói chuyện cũng chẳng nói gì chỉ có cái tên bán nam bán nữ này nói chúng ta ồn ào, cậu ta là cái thá gì chứ.- Hải Ân chợt ý thức được bản thân nặng lời vội che miệng lại
- Mọi người về chỗ ngồi đi.- Hà Minh thấy chuyện bé không nên xé to nên nói với các bạn trong lớp.
Cả lớp đi về chỗ ngồi nhưng ai cũng quay đầu lại nhìn Thiên Nghi, chỉ thấy Thiên Nghi quay đầu nhìn cửa sổ như mọi khi cứ như người bị Hải Ân mắng không phải cậu ấy rồi quay trở về ôn tập. Hà Minh thấy nét buồn trong mắt Thiên Nghi đành ngồi xuống nói vài câu thay Hải Ân:
- Hải Ân không có ý gì đâu, chỉ là cậu ấy bực tức trong lòng nên tìm người trút giận thôi.- Hà Minh nói nhỏ với Thiên Nghi
- Vậy là do tôi xui xẻo.
- Không phải vậy đâu, cậu đừng bận tâm quá, tớ thay cậu ấy xin lỗi cậu.- thấy bản thân không có khả năng khuyên nhủ Hà Minh đành xin lỗi với Thiên Nghi
- Tôi biết, ai cũng sẽ nghĩ thế.
"Ai cũng thế là sao chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi cũng thế mà khinh thường cậu"- Hà Minh thầm nói trong lòng.
- Cả lớp nghiêm.- giọng của lớp trưởng kéo Hà Minh khỏi dòng suy nghĩ
- Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới.- quay ra cửa- Em vào đi.
Một bạn nam quần áo bảnh bao, gương mặt sáng sủa, làn da đúng kiểu Việt Nam chính thống, cao ráo khiến cho các bạn nữ trong lớp không khỏi trầm trồ nhưng trong đó có hai người không được vui lắm
- Hải Ân, cậu nhéo tớ một cái coi tớ có nhìn nhầm không, sao cái thằng điên đó lại vào được trường này vậy.- Hà Minh quay qua nói với Hải Ân
- Tớ thấy không cần thiết đâu, vì tớ cũng nhìn thấy thằng điên đó đấy, chắc là gia đình nó lại chi một khoảng cho nó vào đây rồi.- Hải Ân quay lại nói với Hà Minh kiểu như đã quen với cách nói chuyện thô lỗ như vậy khi nhìn thấy cậu bạn đang giới thiệu trên bục giảng vậy.
- Chào các cậu, tớ là Đỗ Ninh, tớ vừa chuyển đến mong các cậu giúp đỡ.- Đỗ Ninh cười để lộ hàm răng trắng ngần.
- Nó dễ thương như thế từ hồi nào vậy trời.- Hà Minh cảm thán
- Chắc được gặp lại cậu nên nó ra vẻ chút đấy, chúc cậu yên ổn.- Hải Ân tiếp lời
- Hê~~ Tự nhiên tớ muốn chuyển trường ghê vậy đó.- Hà Minh thở dài
- Tớ cũng vậy, thật là ngoài cái tên kế bên cậu thì đây là người thứ hai tớ ghét đấy.
- MinZy....Hải Ân, chúng ta lại được chung lớp rồi lại còn ngồi kế nhau nữa.- Đỗ Ninh ngồi xuống phía trước Hải Ân
- Hưa...hưa... rất vui được gặp cậu.- Hà Minh và Hải Ân cười một cách chán nản
" Cuối cùng cũng có thể ra về thật mệt chết mà"- Hà Minh vui vẻ trong lòng.
- MinZy, tớ cùng cậu đi về.- Đỗ Ninh đến bàn của Hà Minh vui vẻ cười nói
- Không cần, tớ có thể tự về.
- Chúng ta về chung thì có sao chứ?
- MinZy, đi về thôi- Thiên Nghi đứng lên không nhìn mặt mà nói với Hà Minh.
- A....Biết rồi tớ đến ngay đây. Xin lỗi cậu tớ về đây.- Hà Minh lướt ngang qua người Đỗ Ninh không khỏi cười thầm trong bụng " ShiTa vừa giúp mình sao? MinZy mày lại nghĩ cái gì nữa vậy, đã nói là cách xa một chút mà..."- Hà Minh tự hỏi bản thân cho đến lúc ra cổng trường.- Cảm ơn cậu, tớ có thể tự về.
- Nếu cậu muốn.- Thiên Nghi mặt dửng dưng chuẩn bị lái xe đi
- Khoan đã, vậy làm phiền cậu. - Hà Minh nhớ tớ sẽ gặp cái tên Đỗ Ninh đó nên đành dằn lòng đi với Thiên Nghi nhưng tim không khỏi đập rộn ràng.
- Nhanh, tôi bận.
- Cảm ơn cậu.
- Sao này không thích ai thì không cần nói nhiều với họ.- Lần đầu Thiên Nghi nói một câu dài đến thế.
" 12 chữ, lần đầu tiên cậu ấy nói dài như vậy, lại là nói với mình, có phải cậu ấy đã xem mình là bạn không?" - Hà Minh không khỏi vui mừng trong lòng, nhưng không biết rằng đóa hoa tâm trong cô lại hé dần ra.....
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading