Hoa tâm

Chương 6: chap 6: Hoa tâm bị phát hiện


trước sau

Kể từ ngày được Thiên Nghi giúp đỡ thì cũng đã một tháng qua đi nhưng Hà Minh cũng không sao quên được sự kiện đó. Phiếu điểm được phát ra cùng những điểm số được gửi cho phụ huynh khiến cả đám của Hà Minh xôn xao, còn riêng Hà Minh thì lại không để ý đến điều đó.

Hạng 1: Trần Thiên Nghi
Hạng 2: Lâm Châu Hà Minh
Hạng 3: Đỗ Ninh

- MinZy có phải tớ bị hoa mắt không?- Hải Ân cầm phiếu điểm quơ qua quơ lại

- Không, tớ thấy rồi.- Hà Minh ngẩn ngơ trả lời

- MinZy sao gần một tháng nay cậu cứ hờ hợt sao ấy? Mai mà điểm số của cậu không có vấn đề nếu không tưởng cậu đang yêu đương nên không quan tâm đến chúng tớ nữa.- Tiểu Gia đứng bên cạnh cười cợt

- MinZy, tớ đã không còn như ngày xưa nữa rồi, chúng ta hẹn hò đi.- Tiếng Đõ Ninh vang lên cắt đứt đoạn đối thoại của bọn Hà Minh

Woa~~~Cả lớp nhìn về phía Đỗ Ninh ồ lên

- Xin lỗi, tớ không thích cậu.

- Tại sao?- Không chỉ Đỗ Ninh mà mọi người đều tò mò

- Tớ đã thích một người rồi.- Trong đầu Hà Minh thoát hiện lên khuôn mặt của Thiên Nghi

- MinZy, cậu không cần vì không thích tớ mà nói vậy đâu.- Đỗ Ninh cố nén thất vọng, vì đây chắc cũng là lần thứ 28 cậu tỏ tình với một người trong suốt ba năm qua

- Tớ đang nói thật, tớ đã thích một người rồi, cậu đừng nên tốn công nữa, tớ cũng sẽ không chấp nhận đâu

- Tớ hiểu rồi nhưng tớ không bỏ cuộc đâu.- Đõ Ninh bỏ đi về chỗ

Sau khi mọi người tản đi, Hải Ân liền kéo tay Hà Minh ra ngoài

- MinZy, người cậu thích là ai?- Hải Ân nghiêm túc nhìn Hà Minh

- Tớ...tớ...tớ....cậu không nên biết.- Hà Minh chưa từng thấy Hải Ân nghiêm túc thế này nên có chút mất tự nhiên.

- Tại sao tớ không nên biết?

- Tại vì....tại vì....tại...

- TẠI SAO?- Hải Ân hét lên

- Tại người tớ thích là nữ.- Hà Minh hốt hoảng che miệng

- Tớ hiểu rồi, cậu nên về come out với mẹ cậu đi. Đừng khiến cô buồn.- Hải Ân dường như hiểu được gì đó khi nhìn bất chợt nhìn thấy người đứng ở vách tường kia

Hải Ân bỏ về lớp, Hà Minh cũng lủi thủi đi theo sau nhưng cô không thấy được cái người ở vách tường kia.

Gió bên ngoài cứ thổi, hàng cây cứ nhẹ nhàng đung đưa, trong lòng mỗi người luôn cứ có một nỗi niềm, một nỗi niềm không tên nhưng khắc sâu vào tim.....

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!