Linh Lan nằm trên tay Trịnh Tạc, ý thức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Hơi thở yếu ớt, nàng cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn.
“Công tử…”
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
Nàng chầm chậm vươn tay, những ngón tay run rẩy chạm vào bờ vai trái của Trịnh Tạc…
Là một bờ vai lành lặn.
Nàng chớp mắt, trong thoáng chốc, cơn mê man bỗng chốc tan biến như lớp sương mỏng giữa trời rạng đông.
Vai trái này… không có vết bỏng… cũng không có hình xăm…
Cảm giác mơ hồ trong lòng nàng bỗng hóa thành một cơn chấn động.
Nếu Trịnh Tạc là người vừa cứu nàng, tại sao vai trái của hắn không hề có dấu vết gì cả?
Như một tia sáng lóe lên giữa bóng tối, Linh Lan bất giác nhớ lại:
Hình xăm cánh đại bàng…
Mùi hương trầm nhàn nhạt…
Hơi ấm dịu dàng ấy…
Không phải Trịnh Tạc!
Nhưng nếu không phải hắn, vậy thì là ai?
Linh Lan kinh hãi mở to mắt, nhưng cơn kiệt sức nhanh chóng kéo nàng trở lại vực sâu của bóng tối.
Trịnh Tạc không hề nhận ra sự biến đổi trên gương mặt nàng.
Hắn chỉ nghe nàng thì thào một tiếng gọi yếu ớt:
“Công tử…”
Lần này, hắn nghe rất rõ.
Mọi giác quan trong hắn lập tức căng lên như dây đàn.
Lời này không phải gọi hắn.
Hắn siết chặt vòng tay, bước đi thật nhanh, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy.
“Công tử? Được lắm, Linh Lan… Rốt cuộc là có một kẻ khác đã chiếm được trái tim nàng...!"
***
Vị thái y giỏi nhất cung đình lúc này đang lúi húi thu dọn hòm thuốc, vừa cẩn thận căn dặn gia quyến người bệnh như thường lệ:
“Cơn nguy kịch đã qua. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tránh lao lực quá sức, cũng như hít phải khói bụi. Thuốc ta đã kê đơn, sắc đủ ba thang là có thể hồi phục.”
Trịnh Tạc chắp tay cúi đầu tạ ơn vị thái y già. Để tỏ lòng biết ơn, hắn đích thân tiễn khách ra tận cổng, dặn gia nhân chuẩn bị lễ vật hậu đãi.
Trong phòng, ánh nến lay động nhẹ nhàng, bóng đổ dài trên vách gỗ. Lúc này, nơi ấy không còn một ai.
Bỗng, một bóng người xuất hiện, thân ảnh nhẹ tựa gió thoảng. Không phải Trịnh Tạc quay lại, cũng chẳng phải gia nhân nào cả. Chính là Trịnh Kiều. Hắn đã lẻn vào phủ Khâm Định từ trước khi thái y đến khám bệnh.
Hắn đứng lặng bên giường, không một tiếng động, không cả hơi thở. Nhìn Linh Lan vẫn đang nhắm nghiền mắt, sắc diện còn chưa hồi phục, trong lòng hắn bất giác dâng lên một cơn xót xa không thể tả. Chính hắn đã đẩy nàng vào hiểm nguy. Chính hắn đã sắp đặt mọi thứ. Nhưng đến khi trông thấy nàng nằm bất tỉnh giữa biển lửa, hắn mới nhận ra bản thân tồi tệ đến nhường nào.
Giờ đây, mọi việc đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, nhưng vì sao lòng hắn lại không hề cảm thấy dễ chịu?
Linh Lan bỗng khẽ động đậy, mi mắt run rẩy. Trong cơn mê sảng, nàng lơ mơ gọi:
“Trịnh Kiều… cứu ta với…”
Trái tim hắn như thắt lại. Hắn tròn xoe mắt kinh ngạc:
“Gọi tên ta ư?”
Tiếng bước chân vang lên dồn dập bên ngoài. Có người đang tiến lại gần căn phòng. Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Kiều đã biến mất như một làn khói mỏng, chỉ để lại cánh cửa sổ khẽ lay động trong gió.
Ngay khi cửa phòng bật mở, Trịnh Tạc đứng sững lại. Hắn cảm nhận được điều khác thường. Ánh mắt đảo qua một lượt - cửa sổ mở toang, màn giường lả lơi theo cơn gió.
Còn trên giường... trống không.
Tiếng hô hoán vang vọng khắp phủ Khâm Định:
“Mau tập hợp binh lính tìm kiếm! Phu nhân đã mất tích…!”
***
Trịnh Tráng ra lệnh cho Hình bộ tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn tại Tàng Kinh Các. Nhưng trước đó, Trịnh Kiều đã âm thầm sắp xếp để có kẻ đứng ra nhận tội.
Theo lời khai, kẻ phóng hỏa có ý định hành thích hoàng đế, nhưng không thành công. Vì sợ tội, hắn đã nhảy sông tự vẫn. Tuy nhiên, trước khi chết, hắn để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó nhắc đến kẻ chủ mưu đứng sau giật dây. Và theo mô tả trong thư - kẻ đó có dáng vẻ rất giống Quang Độ, hộ vệ thân tín của Trịnh Tạc.
Quang Độ ngay lập tức bị bắt vào đại lao, chịu đủ cực hình tra tấn, nhưng vẫn kiên quyết kêu oan.
Trịnh Tạc bị liên lụy, cả triều đình và bá quan đồng loạt quay lưng. Thanh danh lẫy lừng một thuở giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt.
Chúa thượng vời hắn vào, ngón tay trỏ thẳng mặt quát lớn:
“Vì một nữ nhân mà đến mức này, ngươi không xứng đáng làm con ta! Tước bỏ công trạng, trong vòng một năm không được dự triều chính!”
Lời phán xét như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Trịnh Tạc.
Trịnh Kiều đã đạt được mục đích.
Tin tức về vụ án nhanh chóng lan truyền khắp Đông Kinh. Người ta bàn tán xôn xao, từ trà lâu tửu quán cho đến hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí, những lời đồn về mối quan hệ ám muội giữa phu nhân Tây quận công và hoàng thượng cũng bị thổi phồng thành một chuyện ô uế khó lòng chấp nhận.
Hôn ước giữa Trịnh Tạc và Đào Ngọc Tú bị hủy bỏ. Gia tộc Đào thị cũng bị liên lụy, bị giáng chức, tài sản bị tịch thu sạch sẽ.
Còn hoàng thượng, sau biến cố này, cũng bị chúa giam lỏng trong cung điện.
Ngồi trong nội tẩm, Duy Kỳ lặng người nhìn ra khoảnh sân nhỏ phía trước. Nắng chiều rọi lên những tán lá, bóng cây in trên mặt đất chập chờn lay động, tựa như lòng người lúc này.
“Rốt cuộc chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra? Trẫm đã làm gì sai sao?”
Viên thái giám Bạch Kỳ cúi đầu, khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng an ủi:
“Hoàng thượng chớ lo lắng, bề tôi tin rằng, người trong sạch thì rồi chúa thượng và quần thần cũng sẽ hiểu cho người.”
Nhưng Duy Kỳ chỉ lắc đầu, đôi mắt thẫn thờ:
“Đó không phải điều trẫm lo nhất… Trẫm chỉ bận tâm đến sự an nguy của nàng ấy mà thôi…”
Bạch Kỳ thoáng cười gượng. Hắn theo hầu hoàng thượng đã lâu, sao có thể không hiểu lòng chủ nhân? Hắn biết nỗi lòng Duy Kỳ chưa từng hướng về quyền lực hay ngai vàng. Hắn cũng từng gặp Linh Lan, rồi Ngọc Tú. Hắn biết giữa họ có một mối liên hệ nào đó, hoặc thậm chí… chính là cùng một người. Nhưng thân phận một hoạn quan thấp hèn, làm sao dám can dự vào chuyện của các bậc chủ nhân?
Cấm cung rộng lớn nhưng hoang tàn. Địa vị cao sang nhưng quyền hành hữu danh vô thực. Hậu cung mỹ nữ vô số, nhưng người thương lại chẳng thể kết tóc se duyên. Nếu phải sống một cuộc đời như vậy, liệu còn ai thực lòng ham muốn ngai vị ấy?
Nhưng Bạch Kỳ cũng không phải kẻ vô tâm hờ hững. Hắn đã chứng kiến tình bạn son sắt giữa Trịnh Tạc và Duy Kỳ từ thuở thiếu niên. Hắn không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy hai người ấy huynh đệ tương tàn.
Lặng lẽ, hắn thảo một bức thư ngắn rồi sai người bí mật đưa đến Phủ Khâm Định.
Trịnh Tạc đọc xong thư, đôi mắt hắn thoáng ngỡ ngàng, sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt. Hai bàn tay bất giác siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. Hắn lùi lại một bước, như thể không dám tin vào điều mình vừa đọc.
“Nàng ấy… làm sao lại có thể…”
Hắn lẩm bẩm, thanh âm lạc đi trong cổ họng.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tràng cười dài, chua chát đến tận cùng.
Cười đến rung cả bờ vai, nhưng ánh mắt hắn lại đỏ hoe.
“Rốt cuộc ta cũng bị ái tình lường gạt như vậy sao?”
***
Trịnh Kiều dường như đã đoán trước về cuộc diện kiến này. Hắn bày sẵn trà ngon, bánh trái và ung dung chờ đợi. Khi Trịnh Tạc đến cổng phủ Hùng Uy, gia nhân lập tức dẫn thẳng hắn ra hoa viên.
Dưới tán hoa giấy rủ bóng mát, Trịnh Kiều ngồi trên một phiến đá, chậm rãi ngâm một vần thơ:
Xuân lai vạn vật tân trang,
Lục y phô thắm, hồng quang điểm ngời.
Phong vi vương nhẹ chân trời,
Tần la phơ phất, liễu rơi bóng tà.
Thủy trung bạch liên khai hoa,
Bích hồ phản chiếu nguyệt tà in song.
Sơn thâm vân tụ mờ trong,
Nhạn quy viễn xứ, tơ lòng vấn vương.
Đào hoa mãn lộ hương vương,
Phiêu nhiên tựa mộng, mộng thường khó tan.
Nhân gian vạn cảnh tiêu dao,
Tự nhiên hàm ý, đạo cao khó lường.
Hắn vừa dứt lời thì trông thấy Trịnh Tạc tiến đến. Mỉm cười như thể chào đón một cố nhân lâu ngày không gặp, hắn chậm rãi cất giọng:
“Đã bao lâu huynh đệ ta không ngồi hàn huyên rồi nhỉ? Phủ Hùng Uy giờ chắc quá xa lạ với ngươi rồi!”
Trịnh Tạc cúi đầu chào cho phải phép, nhưng trong ánh mắt hắn ánh lên một ngọn lửa căm hận. Giọng nói trầm thấp mà sắc lạnh:
“Hôm nay ta không đến để hàn huyên. Ta muốn thông báo một vài điều.”
Trịnh Kiều thong thả rót trà, điềm nhiên nói:
“Muốn thông báo gì thì cũng phải ngồi xuống thưởng thức một chén trà. Lẽ nào hiền đệ lại phụ lòng hiếu khách của ta?”
Trịnh Tạc nghiến răng, giọng nói càng lạnh lẽo:
“Ta sẽ vào thẳng vấn đề. Trịnh Kiều, ta đã biết hết mọi việc ngươi làm!”
Trịnh Kiều ra hiệu cho đám gia nhân lui hết, rồi chắp tay đứng trước mặt Trịnh Tạc, ánh mắt điềm nhiên như gió thoảng:
“Ngươi biết hết rồi? Vậy bước tiếp theo, ngươi định làm gì? Ta không rõ ngươi đang muốn buộc tội ta điều gì, vì Trịnh Kiều này, thú thật, cũng không ít lần làm chuyện xấu.”
Trịnh Tạc nheo mắt, nhấn từng chữ:
“Linh Lan đang ở đâu?”
Trịnh Kiều khẽ bật cười, giọng điệu trào phúng:
“Ngươi nói gì ta không hiểu. Linh Lan là ai?”
“Là phu nhân của ta. Nàng ấy không phải Ngọc Tú, mà tên thật là Linh Lan. Ngươi biết rõ điều đó, sao còn giả bộ?”
Trịnh Kiều vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, vươn tay chỉ về phía phủ rộng lớn:
“Ta mời ngươi lục soát khắp phủ Hùng Uy xem có tìm thấy phu nhân của ngươi không nhé? Ngươi không bảo vệ được vợ mình, lại chạy tới đây hỏi ta? Thật là nực cười.”
Trịnh Tạc cười nhạt, giọng điệu đanh thép:
“Hôn ước vừa hủy bỏ, nàng liền biến mất không dấu vết. Cả ta và Hoàng thượng đều thành ra thảm hại thế này. Ngoài ngươi, còn ai có thể sắp đặt mọi chuyện?”
Trịnh Kiều thong thả đứng dậy, ngắt một bông hoa giấy, xoay xoay trong tay như đang suy ngẫm.
“Vậy ngươi muốn ta làm gì? Tự mình thú nhận trước triều đình và thiên hạ rằng chính ta đã bày ra mọi chuyện?”
Trịnh Tạc bật cười, giọng cười lạnh lẽo:
“Trịnh Kiều… đối với ta, ngươi lúc nào cũng ở thế thượng phong. Nhưng… thế thượng phong không có nghĩa là không có điểm yếu.”
Nói rồi, hắn quay gót rời đi, bóng dáng thẳng tắp mà kiên định.
Trịnh Kiều đứng lặng, nụ cười trên môi vụt tắt. Hắn nhìn xuống bông hoa giấy trong tay, rồi bất ngờ siết chặt, vò nát. Cánh hoa mỏng manh rơi lả tả, giống như những mưu toan hắn đã cẩn thận bày ra, tưởng chừng như không hề có kẽ hở, vậy mà lại khiến hắn đột ngột phải hoang mang.